Chương 4
Địch Dương Mịch : Thật ra ... bố của tớ từng giết người !
Bạch Trúc Liêu bàng hoàng khi nghe Địch Dương Mịch nói rằng bố của cô đã giết người .
Bạch Trúc Liêu : Cậu ... cậu không đùa tớ đấy chứ ?!
Địch Dương Mịch : Đó là sự thật ! Bố tớ vì thua cờ bạc quá nhiều nên lúc nào cũng đánh tớ và mẹ . Cho đến một hôm , vì ông đã thua và lỗ quá nhiều nên đã giết mẹ tớ ! Hiện giờ tớ đang sống với ông bà nội và dì . Họ tốt bụng lắm !
Địch Dương Mịch vừa nói vừa khóc rưng rưng nước mắt .
Bạch Trúc Liêu : Cậu ... đang khóc đấy à ?
Địch Dương Mịch : Không ! Tớ bình thường mà ! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi ! Bố tớ cũng bị xử tội treo cổ nên chỉ còn có mỗi tớ thôi ! Mà chắc là cậu nghe tới đây thì sẽ không muốn chơi với tớ nữa đúng không ?
Bạch Trúc Liêu : Không ! Tớ vẫn sẽ làm bạn với cậu ! Tớ bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ , hiện giờ tớ đang sống với mẹ nuôi nè !
Địch Dương Mịch : Cảm ơn cậu ! Vậy giờ cũng muộn rồi , tớ về trước nhé !
Bạch Trúc Liêu : Ừm ! Bye bye !
Tại nhà
Bạch Trúc Liêu : Con chào mẹ con mới về !
Lục Cương Minh : Con về rồi à ? Ơ ? Đa Vương Quân đâu rồi con ? Mà sao con lại bị thương đầy người thế này ?
Bạch Trúc Liêu : Dạ con ... à con chỉ bị ngã cầu thang thôi ! Con đang đi lên cầu thang
tầng 2 thì bị bước hụt nên ngã thôi ạ !
Lục Cương Minh : Trời ơi ! Như vậy mà con còn bình thản như vậy nữa , nhỡ con bị chấn thương sọ não thì sao hả ? Quay ra cho mẹ coi nào , mau lên !
Bạch Trúc Liêu : Không ! Con chỉ bị trẹo chân thôi ! Mẹ không cần phải lo !
Lục Cương Minh : Thôi được ! Mẹ tạm tin con đấy nhá ! Nếu con mà bị ai đánh thì phải báo mẹ ngay đấy !
Bạch Trúc Liêu : Vâng ạ !
Thực ra là Bạch Trúc Liêu nói dối để bà Lục không biết chuyện cậu bị Đa Vương Quân đánh cậu . Mọi người cũng biết mà , Bạch Trúc Liêu yêu Đa Vương Quân nên phải giấu chuyện đó .
Lục Cương Minh : Thế Đa Vương Quân đâu con ?
Bạch Trúc Liêu : Con cũng không thấy cậu ấy từ trưa đến giờ ạ !
Lục Cương Minh : Chả lẽ thằng bé này lại không nhớ hôm nay là ngày giỗ của Đa Tiểu Hạ ư ?
Bạch Trúc Liêu : Ơ ? Đa Tiểu Hạ là ai vậy ạ ?
Lục Cương Minh : Ừm ... đó là ...
Bạch Trúc Liêu : Ai ạ ?
Lục Cương Minh : Đó là chị của Đa Vương Quân . Bla bla bla .......
Bạch Trúc Liêu : À , ra vậy !
Lục Cương Minh : Mà bỏ đi ! Sao 6h 45' rồi mà nó vẫn chưa về ta ? Thôi , hai mẹ con mình ăn cơm trước đi rồi tí nữa nó về thì ăn sau cũng được !
Reng reng reng !!
Bạch Trúc Liêu : Ơ mẹ ơi ! Có ai gọi mẹ kìa !
Lục Cương Minh : Từ từ đã ! A lô !
Bà Lục chờ một lúc lâu nhưng vẫn chả nghe tiếng trả lời đến trả lời từ đầu dây bên kia mà chỉ nghe tiếng " pi pi pi " phát đi phát lại bằng miệng .
Lục Cương Minh : A lô ! A lô ! A lô ! Có ai không ? Hơ , cúp máy luôn rồi !?
Bạch Trúc Liêu : Ơ ? Ai vậy mẹ mà sao gọi đến mà im re không trả lời gì cả ?
Lục Cương Minh : Mẹ cũng chả biết vì đây là số máy lạ ! Mà nó cũng chỉ nghe tiếng " pi pi pi " thôi à !
Reng reng reng !!!
Lục Cương Minh : Lại gọi đến nữa ư ? Lại tính lừa người à ? A lô !
_ Pi pi !!
Lục Cương Minh : Cái gì nữa vậy ? Lại lừa người à ? Đùa gì mà dai thế ! Hừ ! Ra ăn cơm thôi !
Bạch Trúc Liêu : Bộ nó lại " pi pi pi " như thế nữa hả mẹ ?
Lục Cương Minh : Ừm ! Nhưng có điều là nó chỉ có 2 chữ " pi " thôi ! Lần trước thì là 3 lần pi !
Bạch Trúc Liêu : Giống kiểu đếm ngược quá vậy ta !
Reng reng reng !!
Bạch Trúc Liêu : Nó lại gọi kìa mẹ !
Lục Cương Minh : Kệ đi ! Quan tâm làm gì ! Chắc lại giống lần trước chứ gì ! Mà thôi , gọi hoài thì vũng chán thôi !
Bạch Trúc Liêu : Vâng ...
Bạch Trúc Liêu tuy là nói vậy nhưng trong lòng cậu lại mang một cảm giác gì đó rất là bất an và rồi ...
BÙM ! BÙM ! BÙM !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top