Chương 1

Đa Vương Quân : Mẹ ơi ! Đây là đâu thế ạ ?
Lục Cương Minh : Đây là trại mồ côi con ạ !
Đa Vương Quân : Hả ? Trại mồ côi ư ? Chả lẽ mẹ định bỏ rơi con ở đây chắc ?!
Lục Cương Minh : Ha ha ! Không phải đâu ! Mẹ thấy con cứ chơi một mình mãi nên mẹ sẽ nhận nuôi một đứa bé ở đây để con có bạn chơi cùng mỗi khi con chán .
Đa Vương Quân : Không ! Con chả cần có bạn ! Chơi với mẹ là đủ rồi ! Có em thì nó phiền lắm !
Lục Cương Minh : Thôi nào đừng cau có như thế nữa !
Đa Vương Quân : Con đi về trước đây !
Lục Cương Minh : Ơ kìa Đa Vương Quân ! Đứng lại ! Con về trước rồi lại bị bắt cóc như chị con thì sao hả ?
Nói đến đây thì mặt của Đa Vương Quân tối sầm lại . Cậu bắt đầu nhớ lại chị mình và khóc vì chị của cậu đã bị bắt cóc và giết rồi . Một năm trước , khi Đa Vương Quân mới lên lớp 6 , ba người là chị cậu : Đa Tiểu Hạ , cậu và bà Lục Cương Minh cùng ra ngoài công viên chơi . Đa Tiểu Hạ do mải chơi quá nên bị lạc mất hai người . Một lúc sau , khi bà Lục tìm thấy Đa Tiểu Hạ thì Đa Tiểu Hạ bị bà Lục mắng cho một trận té tát . Đa Tiểu Hạ giận mẹ mình quá liền khóc và chạy đi nhân lúc bà Lục không để ý . Thế là Đa Tiểu Hạ lại mất tích . Bà Lục và Đa Vương Quân đã tìm khắp công viên nhưng lại chả thấy Đa Tiểu Hạ đâu cả . Bà Lục lúc này rất lo lắng cho con mình nên đã chạy đến đồn cảnh sát để tìm con mình nhưng kết quả là vẫn không hề tìm thấy mặc dù đã tìm ở mọi ngóc ngách . Cho đến một thánh sau , người ta phát hiện ra xác của Đa Tiểu Hạ đã bị treo cổ chết ở một nhà kho cách công viên khoảng mười km . Có vẻ như Đa Tiểu Hạ đã bị giết một cách rất là dã man . Cô bị tên bắt cóc chặt hết tất cả ngón tay ra , sau đó thì rạch miệng của cô ra đến tận mang tai nhìn rất là ghê . Không những thế , sau khi giết Đa Tiểu Hạ xong tên bắt cóc còn moi hết tất cả bộ phận của cô ra rồi để nó treo lủng lẳng ở bên cạnh xác nhìn rất là thảm thương và tội nghiệp . Cái chết của Đa Tiểu Hạ đã gây nên một cú sốc lớn đối với Đa Vương Quân và bà Lục và cho đến hiện nay người ta vẫn chưa tìm ra hung thủ của vụ này .
Còn bây giờ quay trở lại chuyện vừa nãy .
Lục Cương Minh : Đa Vương Quân ! Quay lại ngay ! Mẹ nói mà không nghe là ăn đòn đấy biết chưa ?!
Đa Vương Quân gạt nước mắt đi rồi vâng lời quay lại chỗ mẹ và đi vào trong . Bà Lục nhìn lướt qua chỗ đó và rồi chú ý đến một cậu bé khoảng 12 tuổi . Da của cậu bé đó trắng nõn nà , môi thì đỏ , lại còn đáng yêu nữa chứ !
Bà Lục nhìn là thấy cưng liền , bà hỏi cô y tá thì được biết cậu bé đó tên là Bạch Trúc Liêu , ở đây ai cũng yêu quý cậy bé hết nhưng chỉ có điều là cậu bé này bị điếc . Bà Lục suy nghĩ một lát rồi quyết định nhận nuôi đứa bé này .
Lục Cương Minh : Nào nào , đừng có cau có như thế nữa Quân à ! Mẹ cũng chỉ muốn con có một người em thôi !
Đa Vương Quân : Con không cần ! Con lên phong đây !
Lục Cương Minh : Con ...
Đa Vương Quân vì giận mẹ nên chả nói gì cả rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại .
Lục Cương Minh : Hừ ! Cái thằng bé này ! À phải rồi , con đeo cái này vào nhé Bạch Trúc Liêu !
Bà Lục nói rồi đưa cho Bạch Trúc Liêu cái máy trợ thính .
Lục Cương Minh : Sao rồi ? Con có nghe thấy mẹ nói cái gì không ?
Bạch Trúc Liêu : Dạ có ạ !
Lục Cương Minh : Vậy thì tốt quá ! Kể từ hôm nay , đây sẽ là nhà của con nhé ! Bây giờ con lên phòng 5 lầu 4 nhé !
Bạch Trúc Liêu : Dạ vâng ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammynguoc