Chương 6
Hôm nay, Hoàng Minh không có tiết học nên đi làm cả ngày. " Minh à, đây là Tú Di - người mới sẽ làm ở bộ phận thu ngân đó, em dẫn bạn đến quầy giúp chị nhé" giọng chị quản lý thanh cao trong trẻo, mà khoan khi nãy chị ta nói " Tú Di" ... không lẽ ..... giật mình nhìn chị quản lý rồi lại sang người bên cạnh chị, anh không khỏi bất ngờ " Sao cậu ở đây", Tú Di ngại ngùng không trả lời, chị quản lý hỏi " Hai em quen nhau à, vậy thì hay quá mau làm quen với công việc đi nha" chị nhìn một lượt cả Hoàng Minh và Tú Di. Hoàng Minh cũng không nói gì bước lên phía trước, ý muốn dẫn Tú Di đi ra chỗ làm việc, Tú Di bước qua chị quản lý rồi lạch bạch chạy theo.
Quầy cách chỗ hồi nãy hai người đứng không xa, nhưng đi được vài bước tránh chị quản lý thì Hoàng Minh đột ngột dừng lại, " bap" Tú Di không kịp dừng lại nên đụng trúng lưng cậu. Hoàng Minh xoay người đẩy cô ra và nói với giọng lạnh lùng :" Cậu đang xem thường tôi đó hả, cậu thấy tôi làm công việc này vui lắm hay sao định đến đây làm theo vậy" , cô ngớ ra 1 lúc rồi gấp gáp nói:" không có, mình muốn làm thêm thật mà, chúng ta cùng xuất thân nghèo khó tớ chỉ muốn phụ giúp gia đình thôi, không có ý trêu chọc cậu, thật mà" . Hoàng Minh như đã được bình tĩnh đôi chút nên ánh mắt dịu lại " Thôi được rồi, xin lỗi vì đã nói với cậu những lời vừa nãy, đi thôi quầy của cậu ở đằng kia"
Công việc mới bắt đầu nên chưa quen lắm nhưng mọi người ở đây ai cũng rất nhiệt tình. Làm mãi mà quên mất giờ nghĩ trưa , Tú Di định bụng sẽ cùng Hoàng Minh ăn trưa, cô chạy đến balo của mình lấy ra hai hộp cơm cô đã chuẩn bị, bất giác mỉm cười cô thấy thật hạnh phúc. Chạy đến chỗ Hoàng Minh nhưng chưa đến chỉ dừng lại ngoài cửa thì cô nghe thấy " Minh à, em ăn đi ,đồ ăn này chị phải mất công làm từ sáng đó, chị mới làm nóng lại" Tú Di tò mò bèn nhìn vào phòng thì thấy Hoàng Minh đang nhăn mặt từ chối, còn người phụ nữ xưng " chị " kia thì đang ép Hoàng Minh cầm lấy hộp cơm, nhớ lại tiếng kêu thân mật của chị quản lý lúc sáng " Minh à" dành cho Hoàng Minh là Tú Di hiểu ra ngay vấn đề. Lúc Hoàng Minh nói trong nhà hàng có chị quản lý rất tốt và nhiệt tình, thì ra chị ấy chỉ tốt và nhiệt tình với mỗi Hoàng Minh thôi. Có phải vì trực giác của phụ nữ không hay vì tình cảm dành cho Hoàng Minh mà cô nhận thức nhanh đến vậy. Ở bên trong lúc này Hoàng Minh cũng bối rối, nhìn thấy Tú Di như một vị cứu tinh anh vui mừng liên tục nháy mắt, Tú Di thở dài đành lên tiếng " Chị quản lý ơi, em là người mới nên có vài chỗ không hiểu chị chỉ em được không, chị em mình ra quầy nói chuyện nha" , chị quản lý từ giật mình rồi chuyển sang nhăn nhó không cam chịu nhưng vẫn phải đi cùng Tú Di
Thế là Hoàng Minh thoát nạn, nhưng anh biết một chút nữa là phải giải thích liên miên với một người suy nghĩ nhiều nào đó. Đợi khoảng 15p sau Hoàng Minh mới từ từ đi đến quầy của Tú Di, lúc này chị quản lý cũng mới rời đi. Tú Di không thèm hỏi han gì đến anh, biết cô giận lẫy rồi, anh nhẹ nhành hỏi:" Nãy cậu đến tìm tớ à, có việc gì thế?" , lại không một câu trả lời nào, ánh mắt anh bỗng dừng lại trên hai hộp cơm, như hiểu ra điều gì đó, anh chộp lấy hộp cơm trên cùng mở ra, đúng là món anh thích, anh ăn vội vàng đến nỗi người nào đó cũng không kiềm lòng được mà lên tiếng:" Nè ăn chậm thôi, muốn sặc chết hả" rồi người đó cầm chai nước đưa cho anh. Anh uống nước rồi cười phì :" Thật ra hồi nãy tớ cũng đang định đi tìm cậu đấy, nhưng chị quản lý lại nhanh hơn một bước" nhắc đến chị quản lý khuôn mặt của Tú Di đanh lại, quay ra chỗ khác, Hoàng Minh mỉm cười nói:" Tớ không có ý gì với chị ta cả, còn chị ta thì ......tớ không biết đâu", Tú Di vẫn không trả lời nhưng lòng cô nghĩ chắc chắn là Hoàng Minh không có ý gì với chị ấy thật, " thôi hết giờ nghỉ trưa rồi cậu đi làm đi " - Tú Di nói vội rồi cúi mặt làm tiếp, Hoàng Minh mỉm cười gật đầu, khi bước đi về gian phòng bếp anh cũng nghĩ : lạ thật tại sao mình phải giải thích, Di rõ ràng đâu có ý gì với mình chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top