Chương 3
Nói chuyện với nhau một lúc thì hai người chia tay ra về, nhà của cô và anh chỉ nằm đối diện nhau. Cùng đi dưới hàng cây xanh ngát
"Hồi nhỏ cậu bị chó sam rượt đuổi chạy qua con đường này mà bị té luôn đó, cũng may có tớ đứng ra dạy dỗ nó mà cậu thoát nạn, nhưng mà lúc té cũng không tránh khỏi bị thương ở chân cũng đành nhờ tớ dìu về, haha không ngờ một người được vạn người mê mà lại sợ chó đến đáng thương như vậy" Tú Di ôm bụng cười
" ê tớ không đánh con gái nha, đừng ép tớ " nói rồi Hoàng Minh bỗng giữ người cô lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, bất giác hai người ngượng ngùng đỏ mặt, tim thì bỗng đập dồn dập hơn. Tại sao vậy? Những tưởng đã bên nhau 18 năm thì cảm giác "thích" nhau của Tú Di và Hoàng Minh sẽ không còn mãnh liệt nữa, vậy mà giờ đây chỉ một cái nhìn nhau thôi mà cả hai cả ngượng ngùng như vậy, phải chăng tình yêu dành cho nhau đang dần lớn mạnh trong tim mỗi người. Cả hai thầm trấn an con tim rồi vội quay mặt đi, chân thì bước tiếp. Vẫn trên con đường đi về ấy, nhưng giờ đây không khí bị bao trùm bởi sự ngại ngùng, sự yên tĩnh bắt đầu lên ngôi. Yêu? Từ khi nào cảm giác này đã len lỏi trong tim của Tú Di khi cô ở bên Hoàng Minh vậy. Yêu? Cảm giác này đã ở trong tim của Hoàng Minh bao lâu rồi khi anh nhìn Tú Di vậy. Có lẽ là từ khi họ còn nhỏ chăng hay từ hồi cấp 2, cũng có thể là cấp 3, nhưng giờ đây khi cảm giác ấy được cả hai nuôi dưỡng đã từng ngày lớn mạnh trong tim mỗi người mà cả cô và anh đều biết rõ nhưng lại chỉ nuôi dưỡng nó một cách âm thầm nhất. Không phải vì tuổi tác cả hai còn nhỏ mà vì cô chưa đủ sự tin tưởng và tự tin để bày tỏ, còn anh thì lo sợ tình cảm ấy chưa nở rộ thì đã vội lụi tàn, cảm xúc khi chưa được xác định rõ ràng thì rất dễ thay đổi, mà sự thay đổi có thể sẽ làm mất đi tình bạn 18 năm của họ, như vậy thật sự không đáng. Thế là họ cũng chỉ biết âm thầm che đậy và nuôi dưỡng cảm xúc trái tim.
Rồi ngày tựu trường đại học cũng đến, mang trong mình cảm xúc lâng lâng khó tả, Tú Di và Hoàng Minh đến 2 ngôi trường xa lạ, trường Tú Di thì không xa nhà lắm nhưng mà trường của Hoàng Minh thì hơi xa, cô và anh phải đi hai chuyến xe buýt khác nhau. Cuộc sống không đi chung đường cùng nhau bắt đầu khiến cả hai không quen, không còn những lúc nghe Tú Di than thở về chuyện quên làm bài tập mà cầu khiến Hoàng Minh, không còn nghe tiếng thở dài trách móc của Hoàng Minh hay những cái lắc đầu rồi trầm ấm nhắc nhở chỉ bài cho Tú Di, không còn những lúc kêu gọi nhau vào buổi sáng nữa... Hoàng Minh vì trường xa mà phải thức sớm để kịp chuyến xe buýt, Tú Di thì thong thả hơn một chút, vì thế mà cả hai cũng ít gặp nhau vào buổi sáng. Buổi tối thì cả hai gia đình thường ăn cơm chung với nhau nên cũng có đôi chút thời gian, tuy nhiên thời gian này không phải để nói chuyện phiếm mà để học bài cùng nhau, đôi khi cũng kể cho nhau nghe về chuyện ở trường mình. " hồi sáng tớ ngồi chung cùng một bạn nữ xinh lắm nha, tên là Vy, còn cho tớ mượn quyển sách hay lắm" Tú Di vui vẻ kể
" còn tớ thì gặp phải một tên con trai ẻo lả đến mời gọi, xin số điện thoại" Hoàng Minh giả vờ mệt mỏi khiến Tú Di ôm bụng cười. "Nè khoa ngoại..ại gì gì của cậu học mệt không" - " Là ngoại tim mạch, cũng không mệt nhưng áp lực nhiều, còn cậu thì sao? " - " Cũng không mệt nhưng mà giáo sư giảng nhanh quá không thể nghe kịp, phải chi có cậu kế bên thì tớ chỉ cần ngủ một giấc lúc về hỏi cậu là được rồi " Tú Di than thở, Hoàng Minh thở dài ... Cuộc sống không hẳn tách biệt khỏi nhau nhưng cũng làm đôi bạn trẻ dần xa nhau. Ngày qua ngày rồi đến gần thi cả hai phải học dồn rất mệt mỏi. Tú Di đi học cũng sớm hơn nên gặp được Hoàng Minh cô rất vui nhưng không nói chuyện được vì cô phải lên xe buýt. Ngồi bên cửa sổ cô ngoảnh mặt nhìn kỹ vóc dáng và gương mặt của Hoàng Minh, cô chợt nhận ra thân hình anh cân đối của anh tại sao lại gầy đi trông thấy rõ như vậy, gương mặt bơ phờ và đôi quầng thâm dưới mắt kia nữa. À hôm qua, cả hôm trước nữa cô thấy nhà anh à không chỉ phòng anh đã khuya mà vẫn còn chói chang ánh đèn điện, có lẽ vì thức khuya học bài đây mà, nghĩ đến mà cô chợt nhói lòng. Dạo này anh bận đến nỗi một câu chào khi gặp nhau cũng không có, hay đi sớm nhưng về nhà khá trễ. Cô tự nhủ lòng rằng không sao chỉ đợi qua kỳ thi này thôi là chúng ta có thời gian rồi, à sắp đến một ngày đặc biệt rồi của anh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top