Em cũng không biết nói như nào nữa,có lẽ gã chưa từng yêu em...
Em và gã gặp nhau qua game,bạn bè em nói một tình yêu qua game thì có gì đáng tin chứ?em cũng nghĩ nó không đáng tin thật nhưng...
Chẳng ai điều khiển được trái tim mình khi yêu cả và em cũng vậy thôi haha
Thật ra,ban đầu gã chẳng có gì đặc biệt từ ngoại hình,giọng nói cho đến tính cách gã ta rất trầm tính,ít nói.Em thậm chí không để ý đến gã.
-Vậy tại sao lại yêu được?
Hmm em từng đọc được khi chúng ta yêu thật lòng mọi tiêu chuẩn sẽ biến mất.
Có lẽ họ nói đúng...
Em cũng chẳng biết từ khi nào em thích gã nữa
Có lẽ em thích gã từ những lần gã bảo vệ em trong từng trận game chăng?
"(Tên) ơi!cẩn thận"
"Để anh cứu bé nháaa"
Em cũng chẳng biết tại sao nhưng lúc đó em thật sự thấy gã dễ thương.
Em là một người thẳng tính nên thích thì em cũng nói luôn với gã:
"Em thích anh"
"Hả!!có ăn nhầm gì không???"
"Không em nghiêm túc màaaa"
Lúc đó gã nói gã cũng thích em có lẽ vì vậy khi hắn đề nghị:
"Nếu anh cũng thích em thì yêu nhau có được không?"
"Hmm hay em chờ anh nhé"
Em đã thật sự hy vọng vào câu nói đó,haha ngu ngốc nhỉ?
Em cũng không biết ý gã là chờ gì nữa...
lúc đó em nghĩ là gã muốn gặp nhau rồi yêu vì em được biết từ bạn bè gã rằng năm sau gã sẽ đến chỗ em đi học.Em thật sự mong chờ để được gặp gã,em nói với bạn bè về gã rất nhiều.lúc đó trong mắt em gã là người tuyệt nhất.Trong mắt em chỉ có điều tốt về gã...
Giờ em chợt nghĩ không biết với gã ta em có tốt bằng một nửa vậy không nữa?
Chắc hẳn bạn cũng nghe qua bài hát của Min nhỉ:
"Mình bên nhau giống như người yêu
Nhìn nhau giống như người yêu
Dù không phải là tình yêu
Nhưng chắc chắn không phải tình bạn
Dù có lẽ sẽ không dài lâu
Nhưng ta sẽ thật đậm sâu
..."
"Trên tình bạn dưới tình yêu"?Một mối quan hệ thật đẹp nhỉ?nhưng đẹp đến mấy rồi cũng sẽ kết thúc thôi..
Gã ta thật sự rất ít nhắn cho em,hầu hết toàn là em chủ động nhắn trước và tự tìm ra truyện để nói với gã.Ngoài những lúc được chơi game với gã ra thì em không nhắn gã cũng chẳng thèm để tâm.Có những lúc một tuần trời em và gã chẳng nói một lời nào với nhau.
Gã để em một mình với nỗi nhớ về gã không nguôi,lúc nào trong đầu em cũng chỉ có gã.Em chẳng thể tập trung vào điều gì cả rồi bất giác em rơi nước mắt...
Em soạn tin nhắn định gửi cho gã,mặc kệ nước mắt rơi lã chã,mặc kệ điện thoại ướt nhem và đôi mắt sưng lên:
"Em thật sự nh..."
Soạn được đến đấy em bỗng chốc dừng lại...
em nhớ em chủ động rất nhiều lần rồi,em vứt bỏ tất cả cái gọi là lòng tự trọng của bản thân mình nhưng gã chỉ đáp trả một cách hời hợt.Em rất sợ gã sẽ cảm thấy khó chịu nên Em tự an ủi bản thân mình:
"cũng là 3 giờ đêm rồi em không nên làm phiền gã như vậy đúng không?"
"Anh là một người kín tiếng,ít nói chắc là anh ít chủ động thôi..."
"Bạn bè gã cũng từng nói với em rằng anh chưa từng yêu ai mà.Chắc anh chưa biết cách thể hiện đối sử với người yêu thôi..."
Em lặng lẽ gạt nước mắt nằm xuống đi ngủ.
-Chà..
-Ngay cả khi nhớ gã đến mức đó em cũng không muốn làm phiền gã.
-Nhưng em à...sao em không nhớ lần đầu tiên em yêu em đã nồng nhiệt như nào?
-gã ta không biết cách thể hiện hay không muốn thể hiện?
sao em lại ngu ngốc vậy chứ?
Em thấy không?ngay 1 tuần sau gã phụ lòng em rồi...
Hôm đó em sốt cao,đầu đau vô cũng nhưng em chỉ biết nhớ đến gã...
Em mở máy lên nhắn tin cho gã,kể cho gã nghe hôm nay em bị bệnh ra sao,em mệt thế nào gã chẳng có một chút quan tâm,lo lắng,gã nói rằng:
"Thế bị bệnh thật hay như nào?"
"Em bị thật"
Và rồi gã không rep em nữa...
Đêm đó em khóc thật to dù mũi đang nghẹt rất khó thở.
Em thất vọng vô cùng.
Dù đây chẳng phải lần đầu.
Dù em đã quá quen với sự vô tâm của gã.
Có lẽ em đã quá mệt rồi...
-Chân em đã thật sự mỏi nhừ trong khi đứng chờ gã đến với em rồi,gã ạ.
-em biết sự chờ đợi của em hoàn toàn vô vọng.
-Bởi,ừ
-Có lẽ gã chưa từng yêu em như cách em luôn nghĩ.
-Sao gã vô tâm với em quá vậy...
-Gã có cảm thấy tàn nhẫn cho em không?
-Thôi!gã à,em đi đấy nhé?
-Gã hãy nhớ rằng ngày em rời đi dù em đã kiệt quệ không còn chút sức lực nhưng trái tim của em vẫn chỉ yêu có gã mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top