CÓ LẼ, EM NHỚ ANH

‎------ CÓ LẼ, EM NHỚ ANH ------

Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau?... Câu hát vang lên nghe sao buồn đến não lòng, dù chỉ là một thoáng vô tình bất chợt nghe thấy nhưng sao cái cảm giác buồn cứ len lỏi, dư âm mãi.

Đã có đôi lần, em chợt suy nghĩ: "Giá như có phương thuốc nào màu nhiệm có thể giúp em quên được anh, dù là tận chân trời, em cũng sẽ tìm cho bằng được". Nhưng em thật ngốc, làm gì có được thứ thuốc thần kỳ đến vậy kia chứ? Thế gian này, nếu có được thứ thuốc đó, chắc hẳn sẽ không còn ai phải đau khổ vì yêu đâu anh nhỉ?.

Lâu lắm rồi, em cứ nghĩ mình đã xóa được hình bóng anh trong tim, em thấy mình cũng vui vẻ hơn, yêu đời hơn nhưng rồi, cái cảm giác hân hoan ấy tan biến đâu mất khi em gặp lại anh. Lâu lắm rồi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng đi ấy, nụ cười ấy... những thứ tưởng chừng như đã được xóa đi, nay bỗng chốc trở nên thân quen đến nghẹn lòng. Lâu lắm rồi, em cứ nghĩ anh đã là một cái gì đó vừa quen nhưng cũng vừa thật xa xôi. Đứng cạnh anh, dù chỉ là cách một bàn tay, nhưng sao em thấy anh thật xa xôi và khó chạm tới quá!

Anh vẫn thế, vẫn luôn im lặng và vẫn luôn làm em đau mỗi khi gặp lại. Giá như anh nói rằng anh không yêu em, giá như anh đừng gặp lại em, giá như đừng bao giờ gọi cho em những lúc anh say... thì có lẽ em sẽ không yêu anh nhiều đến thế!

Có lẽ, mình sẽ chỉ là những đường thẳng song song, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Có lẽ, em nên dừng lại, không nên đuổi theo một hình bóng mà mãi mãi không bao giờ em có thể chạm tới. Có lẽ, chúng ta cũng không thể làm bạn với nhau được nữa, vì em không phải là một người cao thượng anh ạ, em không thể mỉm cười vui vẻ khi thấy anh tay trong tay với một người con gái khác, vì thật lòng em yêu anh nhiều lắm!

Chắc bây giờ, ở nơi đó, anh đang thật sự thấy bình yên vì không còn bị con bé ngốc nghếch này làm phiền nữa, đúng không? Em cũng đã nhủ lòng như thế, sẽ không gọi hay nhắn tin cho anh nữa, vì em biết mỗi khi nhận được anh sẽ nhăn nhó, hì, vì lúc như thế trông anh thật xấu! Em không muốn lưu lại ký ức mình những hình ảnh như thế nên em sẽ không để anh nhăn nhó thêm 1 lần nào nữa cả.

Có lẽ thời gian qua đi, em sẽ dần thay đổi, em sẽ yêu anh mỗi ngày ít đi 1 chút, em sẽ từ bỏ dần thói quen nghĩ đến anh mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, từ bỏ thói quen online mỗi tối chỉ để nhìn thấy nick anh sáng đèn, từ bỏ những nơi mà chúng ta từng qua, từ bỏ tất cả những gì từng là kỷ niệm, rồi em sẽ làm được thôi mà!

Nhưng cho em được phép nhớ anh thêm 1 ngày hôm nay nữa thôi nhé, một ngày cũng là quá đủ cho những nỗi nhớ rồi, phải không anh? Một ngày hôm nay rồi kết thúc tất cả và trong giây phút viết lên những dòng chữ này...

.....có lẽ... em nhớ anh! 

- Sưu tầm – 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top