Lời từ chối khiến em cảm thấy đau lòng !

Xin chào mọi người ! Tôi là America , mọi người có thể gọi là Mỹ hoặc Mẽo cx đc ! Tôi đã được 19 tuổi , học sinh trường XXXX ! Tôi từng là 1 thằng con trai "thẳng" nhưng đã bị 1 người bẻ cong !
Đó là Russia , con trai của Ussr , cũng bằng tuổi tôi nhưng chỉ có mỗi chiều cao trên lệt mà thôi ! Tôi cao có 1m66 còn Russia thì cao 2m05 (thấp hơn Ussr vì Ussr cao tới 2m20 lận) . Tôi không biết tại sao tôi lại thích cậu ấy nữa nhưng tôi chỉ biết là mọi nỗ lực của tôi đều bị cậu ấy từ chối ! Giống như , ngày lễ tình nhân , tự tay tôi làm socola có mùi vodka , tại cho cậu ấy mà cậu ấy hấc luôn cái hộp socola .
- Cậu bị điên à ? Mặc dù tôi bị gay nhưng tôi không có thích cậu nên xin đừng có làm phiền tôi nữa và đừng theo đuổi tôi . Tôi đã có người khác rồi ! _ Russia hừ lạnh rồi bỏ đi
Cậu ấy nói xong rồi bỏ đi , còn tôi thì vẫn còn đứng đó nhìn theo bíng của cậu ấy dần dần khuất đi . Khi không còn thấy cậu ấy thì tôi đành quay đi . Mà không biết 2 hàng nước mắt đã tuôn ra khi nào ! Giờ tôi mới nhận ra cái cảm giác nó đau như thế nào , nó không có đau như 1 vết trầy xức trên da mà nó cực kì đau nhói ở trái tim tôi ! Nó khiến cho tôi như có hàng ngàn con dao đâm xuyên nó ! Thật là đau quá !
- Có lẽ mình vẫn chưa xứng đáng với cậu ấy . Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để đủ xứng đáng với cậu ấy !_Tôi đi lại chỗ đống socola nằm rải rác khắp nơi lên rồi cho vào thùng rác gần đó
Sau khi dứt câu nói xong , tôi liền bỏ đi , tôi vẫn ráng cầm nước mặt của mik để lúc nào đáng để chảy nước mắt . Tôi vừa xuống lầu thì thấy 3 đứa em trai đứng đó với mặt đầy lo lắng .
- Anh hai ! Anh ổn chứ ? Có chuyện gì vậy anh ? _Canada hỏi trong sự lo lắng
- Anh không sao cả ! 3 đứa đừng có lo cho anh ! _Tôi xua tan đi sự lo lắng của 3 đứa em trai của tôi
.

.

.

.

.

.
(Tua time)
Sáng hôm sau
Tôi với Canada đi dạo trên sân thượng thù bắt gặp cảnh Russia với Germany hôn nhau .
- Hình như Russia với Germany kìa ! _ Canada nói
Thế là 2 hàng nước mắt của tôi đã lăn trên má tôi , cái cảm giác này còn đau hơn đau hơn những lời ns hôm qua của Russia dành cho tôi . Nó khiến cho trái tim tôi muốn làm đôi .
- Anh 2 ! Anh có sao không ? Không lẽ.... ! _ Canada bất ngờ khi thấy tôi khóc
- Đúng ! Russia là người mà anh thích ! _ Tôi trong sự đau đớn của trái tim tôi
- Ơ ! Em tưởng anh thích Germany luôn ý ! _ Canada nói
-(Trời má ! Cái what the fuck gì vậy trời ! Thằng em gì mà tưởng anh mình đi thích 1 bé thụ , mà trong khi đó thằng anh mình là 1 bé thụ đương nhiên phải thik anh công rồi ! Mik thà chết đi cho r !) _ Nội tâm của tôi tức giận vì có 1 thằng em nó không hiểu thụ hay công . Tao nhìn mà tao ớ ! - Thôi anh có việc r ! Anh đi trước đây ! Bye em nha ! _ Tôi vội vã chạy đi để che giấu đi sự đau khổ của tôi đi . Hỏi sao người ta nói Yêu làm chi . Yêu làm gì rồi để cho nó khổ .
- Dạ ! Bye anh nha ! _ Canada vẫy tay chào tạm biệt tôi
Tôi vừa chạy vừa khóc vừa tự nhủ đó ko phải là sự thật . Thế là từ đó trở đi tôi ko còn như xưa nữa , tôi khác hơn xưa rất nhiều , mặt tôi rất là đơ , không quan tâm , không cười , không khóc ,.... nói chung là không có cảm xúc gì cả .
Giờ tôi chỉ chăm chú học hành để đạt điểm cao cho ba mẹ vui . Tôi tạm gác việc iu đương qua 1 bên và tôi cx ko muốn iu đương j cả . Mốt ra trường kiếm đc việc làm ổn định . Và mọi sức học tập của tôi cx đc đền đáp ; tôi tốt nghiệp trường đại học XXXX , đc nhà trường trao tặng giấy khen học sinh xuất sắc nhất trường . Gia đình tôi cx vui mừng vì tôi đậu tốt nghiệp . Còn Russia và Germany thì m.n cx bt r đúg ko ? Họ cx giống tôi thôi nhưng ko đc nhận đc giấy giấy khen j cả . Và năm 25 tuổi cả 2 người họ kết hôn , gia đình tôi cx đc mời đi dự đám cưới nhưng tôi lại ko đi dự chỉ có ba mẹ và 3 đứa em trai của tôi đi thôi ! Còn tôi 25 nồi bánh chưng r mà vẫn còn độc thân . Hỏi sao người ta ns độc thân nhưng vẫn vui tính . Năm 27 tuổi , Germany đã hạ sinh 1 bé gái cực kì đáng yêu và còn cu te phô mai que nx chứ ! Tôi thì đã kiếm đc 1 công việc ổn định cuộc sống , đó là 1 thư ký của tập đoàn XXXXX .
Ông chủ của tập đoàn này là Russia , phòng làm việc của tôi trong phòng việc của Russia . Mỗi lần tôi đi làm thì tôi 1 cái khẩu trang màu đen từ ngày này sang ngày khác .
Thấy tôi đeo khẩu trang hoài , Russia rất là khó chịu ! Nên đến 1 hôm , tôi pha 1 cốc cafe yêu thik của cậu ấy , đặt lên bàn , nhân lúc tôi quay đi thì Russia đã tranh thủ thời cơ nắm lấy cổ tay tôi kéo lại . Tôi ko kiệp ra tay nên đã bị mất đà lao thẳng vào lòng ngực săn chắc của Russia và bị cậu ta ôm chặt đến nổi ko thể thở đc .
- Nek ! Cậu làm j v ? Bỏ tôi ra mau lên ! _ Tôi nhăn mặt đấm lên tấm lưng lớn của Russia và gằn giọng ns
- Ame ! Tại sao lúc nào em cx đeo khẩu trang và tránh mặt tôi v ? Em có thể cho tôi bt đc ko ? _ Russia bị đau mà nhăn mặt liền thả lỏng ra
- Tôi đeo khẩu trang thì cậu tự bt đi ! Còn vụ tôi lúc nào cx tránh mặt cậu coi như 2 ta ko phải là bạn bè hay đồng nghiệp j cả ! Cứ coi tôi vs cậu chỉ là người ngoài ko quen bt nhau v đi ! _ Tôi gằn giọng ns tất cả những kí ức năm xưa quay về khiến cho tôi rất khó chịu nhưng nó ko hề đau như trước nx .
- Thế em có thể cho tôi xem nụ cười của em đc ko ? _ Russia ns vs tâm trạng rất buồn mà còn đau lòng nx . Cậu ta ko hề bt năm xưa tôi iu cậu ta 1 cách chân thành .
- Tại sao cậu lại đặt ra cái yêu cầu đó cho tôi chứ ? Tôi nhớ là cậu đâu có quan tâm tới tôi đâu ! _ Tôi lạnh lùng đáp
- Nếu em ko cho tôi nhùn thấy nụ cười cậu thì tôi buộc phải dùng biện pháp này thôi ! _ Russia ko chừng chừ j hết liền đè cậu ra khiến cho Ame ko kịp trở tay liền ngã xuống sàn nhà
- Nek cậu làm j v ? _ Tôi liền hoảng hốt
RẦM
- Nek ! Thả tôi ra mau lên ! _ Tôi vừa ns vừa vùg vẫy nhưng vô ích thôi ! Vì Russia đè 2 cánh tay của tôi xuống r hỏi sao vùng vẫy cx vô ích .
- Tôi hỏi em lần cuối cùg ! Em có cho tôi coi nụ cười của em ko ? _ Russia gằn giọng .

RẦM

_ Con trai con đag-! _ Ussr đạp cửa phòg làm vc của Russia
_ Anh Xô ! Đây là công ty đấy anh-!_Liên đi vào can Ussr thì bắt gặp cái hình ảnh Russia đè America ra thế là Liên lấy điện thoại ra chụp
_ Cho me 1 tấm nha ! _ Liên cưới túm tiếm
_ Liên ! Em dám chụp anh vs Russia hả ? _ Tôi đẩy Russia ra chạy theo Liên

Sau 1 hồi rượt dí nhau

_ Tại sao em lại chụp anh vs Russia v ? _ Tôi hỏi Liên
_ Vì em là HỦ NỮ mà ! _ Liên ns vô tư
_ Cái-! Bó tay vs em luôn ! _ Tôi thở dài và xoa đầu Liên
_ Anh bỏ cái khẩu trang ra đi ! Nói chuyện với em hoặc những người khác thì anh bỏ khẩu trang ra ! Còn khi anh nói chuyện với Russia thì anh khỏi bỏ ra ! :333 _ Liên nói 1 cách vô tư
_ Được r ! Theo ý em vậy ! _ Tôi bỏ khẩu trang và nhìn Liên mỉm cười vì sự vô tư , ngốc nghếch của Liên
_ Mà cuối tuần này anh rảnh không ? _ Liên hỏi
_ Anh cũng không biết nữa ! Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc ! _ Tôi xoa đầu Liên
_ Dạ vâg ạ ! _ Liên mỉm cười

Trong lúc tôi nói chuyện với Liên thì Russia đã nhìn tôi

_ Con sao v con trai ? _ Ussr đặt tay lên vai Russia
_ Con chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em ấy thôi ! _ Russia nói với giọng buồn rầu
_ Mình đã làm rồi thì dù cho có hối hận đi chăng nữa thì quá muộn rồi con trai của ta ! _ Ussr vỗ vai Russia
_ . . . . . _ Russia im lặng không biết nói cái gì hết

Sáng hôm sau

Tôi dậy rất sớm , nhìn đồng hồ thì mới có 4:35 . Tôi vươn vai rồi đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , cơ thể của tôi không có mập như trước mà thay vào đó là tôi có 1 cơ bụng 6 múi mờ mờ . Tôi ăn rất nhiều thức ăn bổ cho sức khỏe của tôi và chăm chỉ luyện tập thể dục thường xuyên . Nên nhìn bề ngoài của tôi giống có vẻ là 1 thằng con trai thẳng nhưng tôi là thụ cơ . Những dòng nước chảy dọc theo cơ thể của tôi , chảy qua cơ bụng , ngực , vai , nó khiến cho tôi thật thoải mái , không cần phải lo nghĩ ngợi gì cả .
_ Có vẻ độc thân vẫn có chút sự thú vị đối với mình nhỉ . _ Tôi thầm nghĩ trong đầu
Xong việc vệ sinh cá nhân , tôi mặc đồ thể dục mỗi buổi sáng của tôi , bước xuống lầu xỏ giày bata vào rồi đi ra ngoài chạy bộ với Canada . Tại có bữa tôi đang chạy bộ thì bắt gặp thằng bé nên thôi , đi chạy bộ một mình cũng buồn có thêm người chạy cùng cũng vui .

Sau khi tập chạy bộ xong , tôi cùng với Canada đi tập gym . Canada đã phải há hốc mồm vì khi nhìn thấy tôi kéo phần áo dưới lên lau mồi hôi trên mặt tôi . Canada thấy không được ổn nên liền lập tức cởi cái áo khoác ra rồi trùm lại cho tôi .
_ Anh mặc vô đi ! Nhiều người nhìn anh lắm đó ! _ Canada vừa nói vừa đỏ mặt
_ À ! Được thôi ! _ Tôi mặc áo khoác rồi mới chợt nhận ra 1 điều .
ÁO KHOÁC CỦA NÓ CÒN BỰ HƠN NGƯỜI CỦA TÔI NHIỀU ! NÓ CÒN CHE LUÔN CẢ CÁI QUẦN ĐÙI CỦA TÔI ! TÔI NHÌN MÀ TUI TỨC Ớ ! THẰNG EM CÒN CAO HƠN THẰNG ANH !
_ Nhìn anh mặc cái áo khoác này dễ thương ớ ! _ Canada nhìn tui mỉm cười
_ Im đi ! Em đang làm cho anh xấu hổ đó có biết không ? _ Tôi kéo cái nón trùm đầu xuống để che đi cái khuôn mặt xấu hổ của tôi .
_ Hihi ! Cho em xin lỗi ! Thôi để em đưa anh về ! _ Canada nhìn tui cười tươi như được mùa
_ Ờ cảm ơn em ! _ Tôi trả lời

Sau khi đưa tôi về nhà thì Canada đã trở về căn nhà của ba mẹ

Tôi đi thay đồ xong rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng với món cafe tôi yêu thích . Làm xong tôi đem bữa ăn sáng của tôi ra chỗ phòng khách vừa ăn vừa coi 1 số bộ phim tôi yêu thích . Sau khi ăn xong , tôi đem đi rửa dĩa , lên làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi dạo .
_ Lâu rồi mình không đi dạo ! Hôm nay phải đi dạo cho thoải mái mới được ! _ Tôi thầm nghĩ , đi qua đường giữa dòng người đông đúc .
Từ khi tôi ra ở riêng , tôi ít khi ra dường và ít tiếp xúc với mọi người . Trong căn nhà đó , tôi chỉ sống có 1 mình , không ai ở với tôi hết . Có khi mấy đứa em và ba mẹ qua thăm xong rồi về . Mỗi lần ba mẹ và các em qua thăm , lúc đó từ căn nhà im lặng , lạnh lẽo này trở thành nơi tràn ngập tiếng cười , tiếng nói nhưng khi ba mẹ với các em đi thì nó lại trở thành căn nhà lúc ban đầu . Tôi cũng muốn có gia đình nhưng tôi chưa kiếm được đối tượng . Nhà tôi nhìn ngoài thì thấy chật nhưng khi vào bên trong nó khá là rộng . Tôi không hiểu lý do tại sao mình cảm thấy cô đơn nhưng mà vẫn cứ thích ở những nơi vắng người .

Chẳng lẽ là sự việc năm xưa sao ? Cái cậu con trai ấy ? Người đã làm cho mình đánh mất đi bản thân mình ? Hay là mình cần cởi mở hơn ?

Tôi vừa đi vừa suy ngẫm , hàng tá câu hỏi , câu trả lời , các phương pháp cứ xuất hiện trong đầu tôi . Nó cứ xuất hiện trong đầu tôi , cho đến khi tôi dừng chân trước khu công viên , tiếng trẻ em đang đùa giỡn , tiếng người già đang trò chuyện hoặc chơi đánh cờ , ..... , tôi thấy vậy nên đã bất đắc dĩ cười rồi ném chuyện đó qua 1 bên , đi bộ vào trong khiến cho tôi thoải mái , đầu óc không sau nghĩ gì cả . Trong đầu tôi , bây giờ nó như cái CHIẾN DỊCH VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG VẬY ĐÓ >:))))) ! Rất thoải mái , dễ chịu , tâm thanh thản không nghĩ ngợi điều gì cả ! Trong lúc tôi đang đi , thì có 1 cái bóng dáng nho nhỏ chạy tới đâm vào người tôi , khiến cho cả hai chúng tôi ngã xuống

_ Á !!!!! _ Tôi ngã xuống dưới
_ Con xin lỗi ạ ! _ Cơ thể nhỏ bé đứng lên xin lỗi tôi
_ Nè ! Con phải chạy từ từ thôi chứ ! Coi chừng con té bị gãy xương rồi sao ? Lúc đó sẽ khó lành lại lắm đó ! _ Tôi đứng dậy xoa đầu con bé
_ Dạ vâng ạ ! _ Con bé liền gật đầu liên tục
_ À mà ! Con tên gì vậy ? Chú là America ! Con có thể gọi chú là Ame ! _ Tôi hạ thấp người xuống để cho bằng chiều cao của con bé
_ Dạ con là Rusmany ! Con là con của Russia và Germany ! Chú có thể gọi con là Mandy ! _ Mandy cười tươi trả lời
_ Oh thì ra là vậy ! Chào con Mandy ! _ Tôi mỉm cười xoa đầu con bé

_ Ba sắp bắt được con rồi con gái ! _ Russia từ phía sau chạy đến
_ A ! Chạy thôi ! Ba tới rồi ! _ Mandy thấy vậy liền chạy đi
Tôi nhìn thấy cảnh đó liền nhớ đến quá khứ của tôi đang chơi đùa ba mẹ với các em của tôi . Bỗng tôi thấy có 1 chiếc xe tải chở hàng đang lao tới

_ MANDY / CON GÁI CẨN THẬN ! _ Tôi với Russia cùng Germany hét lên
Con bé chỉ biết đừng đó và nhìn chiếc xe tải lao tới chỗ mình . Theo phản xạ tôi liền nhảy ra ôm chầm lấy con bé . Tôi chỉ biết rằng một khi thân hình nhỏ bé này bị thương không còn có thể cứu chữa được nữa , nên tôi đành phải làm vậy nếu như còn có thêm 1 cơ hội có thể cứu con bé .

RẦM

_ MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI ! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG RỒI ! MAY LÊN ! _ 1 người con trai nào đó hét lên
Tôi chỉ có thể thấy được hình bóng của Russia và Germany chạy rồi từ từ mọi thứ đã trở thành 1 màn đêm . Trước khi tôi chìm sâu vào cơn mê này tôi có nghe thoáng qua lời van xin tôi tỉnh lại của Russia .

Liệu tôi đã lựa chọn đúng không ? Có phải cái chết có thể giải quyết tất cả muộn phiền mà bấy lâu nay tôi phải chịu đựng không ? Hay là tôi đã lựa chọn sai người bạn đời không ?

Sau khi đã được nhập viện

Tôi nặng nề mở mắt ra , rồi đảo mắt xung quanh tìm con bé . Nhưng tôi chẳng thấy đâu . Tôi ráng gượng dậy rồi đi tìm hoặc cũng có thể đi hỏi bác sĩ xem coi tình trạng của con bé như thế nào rồi ! Vừa mới bước chân ra cửa thì tôi đã nghe tiếng khóc của Germany vang lên trong phòng bệnh kế bên và nghe cuộc bàn luận giữa bác sĩ và Russia . Thấy vậy tôi liền đi lại vào trong phòng bệnh và leo lên giường bệnh .

Bên phía của Russia

_ Bác sĩ con tôi nó thế nào rồi ? _ Russia hoảng hốt hỏi
_ Con anh hiện tại đã bị tổn thương ở 1 bộ phận nội tạng , mất máu cũng kha khá ! Tôi nghĩ là cần tìm người có cùng nhóm máu và có bộ phận nội tạng thích hợp ! _ Bác sĩ nói
_  Vậy con tôi có nhóm máu gì vậy bác sĩ ? _ Russia hỏi
_ Con anh đang mang trong mình nhóm máu AB+ ! Máu này khá là hiếm ! _ Bác sĩ nói
_ 2 vợ chồng tôi không cùng nhóm máu với con bé ! _ Russia buông thả 2 bã vai
_ Tôi sẽ cố gắng sắp xếp kiếm người có cùng nhóm máu và 1 bộ phận nội tạng thích hợp cho con bé ! Mong anh cùng với người nhà sắp xếp cho bé gái ! Tôi xin phép đi trước ! _ Bác sĩ nói rồi đi qua phòng bệnh của tôi

_ Cậu có còn đau chỗ nào không ? _ Bác sĩ từ tốn hỏi
_ Bác sĩ ! Tôi muốn bác sĩ lấy máu của tôi và 1 bộ phận nội tạng của tôi để thay thế cho bé gái tên Rusmany ! _ Tôi đã suy nghĩ rất kĩ sau khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình
_ Cậu có chắc không vậy ? _ Bác sĩ bất ngờ hỏi lại
_ Tôi chắc chắn về điều đó ! Vì tôi có cùng nhóm máu với bé gái ấy ! Dù sao cứu được 1 sinh linh bé nhỏ như vậy là tôi vui hoặc có khi nếu ra đi là tôi đã có thể yên tâm nhắm mắt rồi ! _ Tôi thản nhiên nói
_ Được rồi ! Nếu như cậu muốn ! Tôi cũng không có ý kiến gì cả ! Tôi xin phép đi trước ! _ Bác sĩ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Tôi không tự chủ được mà mỉm cười . Có lẽ cái chết có thể giải quyết được mọi chuyện sầu muộn . Nếu có chết tôi cũng  không tiếc gì mà cũng có khi tôi sẽ biến thành một linh hồn bảo vệ người mà tôi yêu thương và bé Mandy . Tôi cũng không hối hận khi phải chết sớm . Chưa được biết đời gian nan , khổ sở , khó khăn khi mà có gia đình , ly hôn , chia tài sản ,.... . Mà tôi không biết có nên hối hận hay không? Khi đã yêu một người mà mình luôn cố gắng dành cho người đó , mà người đó không đáp lại tình cảm của tôi ! Đó là sai lầm lớn nhất trong đời của tôi .

Sau khi đã thu xếp được mọi thứ . Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và truyền máu cho bé Mandy . Ca phẫu thuật đã thành công .

_ Bác sĩ ! Ca phẫu thuật của bé gái có thành công không ? _ Tôi khó khăn trả  lời
_ À ! Ca phẫu thuật đã thành công ! Nhưng mà nhìn cậu có vẻ không thể nào sống nổi ! _ Bác sĩ vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng
_ Không sao ! Mà bác sĩ có thể làm việc này cho tôi trước khi tôi nhắm mắt lìa đời được không ? _ Tôi nhìn bác sĩ
_ À được ! _ Bác sĩ vui vẻ trả lời

Sau khi bác sĩ đã chấp nhận giúp tôi là 1 việc
_ Vậy tôi đi trước đây ! _ Bác sĩ vẫy tay rồi bước ra ngoài
Chỉ còn một mình tôi nằm đó , tôi đã cho bé gái ấy bộ phận nội tạng và máu của tôi cho bé gái , sau khi xảy ra tai nạn giao thông thì tôi cũng mất máu khá nhiều nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng . Cái số lượng máu còn lại của tôi cũng đã có thể bé gái ấy . Tôi nghĩ kiếp trước tôi đã có ân oán với ai nên kiếp này phải trả . Cũng có thể tôi sẽ được đầu thai ở kiếp khác để sống trọn đời với người bạn đời khác . Cảm nhận được hơi ấm gia đình thứ 2 . Vui đùa với lũ trẻ , nhìn chúng trưởng thành , tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi ! Thế là tôi đã sống trọn vẹn được 27 kiếp làm người rồi , đã đến lúc tôi phải đi theo 1 người đến thế giới bên kia , được gọi là Thần chết . Tôi bất giác mỉm cười khi tôi cảm thấy 8 năm qua đều vô nghĩa với tôi . Tôi bây giờ chả khác gì là người sắp chết cả , chỉ nằm trên chiếc giường này và chờ đợi người đã khiến tôi 8 năm trước bị tình yêu làm mù quáng , làm mờ đi đôi mắt của tôi .

Bên phòng Mandy

Germany nằm gục kế bên thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ , trên người có cái ống để truyền máu vào cơ thể . Russia thấy vậy yên tâm bước ra ngoài hỏi bác sĩ

_ Bác sĩ ơi ! Con tôi chừng nào mới tỉnh dậy vật ? _ Russia hỏi
_ Tôi nghĩ cùng lắm là 2-3 tuần nhưng nếu ý chí sống của con bé mà mãnh liệt thì trong 1 ngày sẽ tỉnh lại thôi ! _ Bác sĩ nói
_ À vậy thì tôi cảm ơn ! Mà cho tôi hỏi ai là người hiến tượng 1 phận nội tạng và máu cho con gái tôi vậy ? Tôi muốn cảm ơn người đó ! _ Russia nhìn bác sĩ mong chờ câu trả lời
_ Nếu như cậu muốn thì cậu đừng hoảng hốt khi nhìn người đó ! _ Bác sĩ nói xong quay đi như muốn Russia đi theo .
_ Tôi biết rồi ! _ Russia thấy vậy liền đi theo

_ Mời cậu vào trong ! _ Bác sĩ mở cửa phòng bệnh ra
_ Tôi cảm ơn ! _ Russia nói rồi đi vào tiến cho tôi đang nằm đưa mặt hướng ra cửa sổ
_ Hôm nay trời thật đẹp đúng không Russia ? _ Tôi hỏi mặc cho mặt tôi vẫn hướng ra bên ngoài
_ Ừ ! Trời hôm nay không có mưa ! _ Russia kéo ghế lại gần giường tôi ngồi xuống và nói chuyện vời tôi
_ Cảm giác sẽ ra sao khi có bạn đời vậy Russia ? _ Tôi hỏi những câu vô nghĩa
_ Cảm giác rất thích khi mỗi lần làm về sẽ có 1 người chạy ra ôm  , nghe giọng nói của người đó , được ôm người đó vào lòng , được ngủ chung , chia sẻ cảm xúc với nhau , vân vân ! _ Russia nói dù cho biết nếu làm vậy tôi sẽ buồn
_ Vậy cảm giác khi không có ai bên cạnh thì sẽ như thế nào vậy ? _ Tôi nói trong sự không kìm chế được 2 hàng nước mắt đã tuôn trào
_ Anh không biết , xin em đừng hỏi anh những câu như vậy . Anh không muốn làm tổn thương em đâu ! _ Russia nói trong sự hối hận muộn màng của mình
_ Tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng hãy trân trọng những gì cậu đang có ! Hãy bảo vệ con gái của cậu ,  ở trên thế giới này rất có ít người mang nhóm giống như con cậu đấy Russia ! _ Tôi mỉm cười nói
_ Anh hứa sẽ bảo vệ con bé ! _ Russia cắn răng chịu đựng mặc cho hàng nước đã rơi ra từ khi nào cậu không biết
_ Đừng có khóc như vậy chứ ! Lại đây nào Russia ! _ Tôi quay mặt lại dang tay ra như ngõ ý muốn được ôm cậu
Russia không 1 chút do dự liền lao tới ôm tôi nhưng cậu làm rất nhẹ để tránh cho tôi không bị đau . Sau khi sa vào lòng tôi , cậu ta liền nức nở lên như 1 cậu bé 7 tuổi bị bạn bè bắt nạn chạy về ôm mẹ khóc lóc . Tôi vỗ vỗ tầm lưng to lớn của cậu để cho cậu không khóc nữa
_ Có lẽ em nên từ bỏ ! Hãy bảo vệ cho Mandy giúp em ! _ Trong giây phút cuối cùng sợi chỉ sự sống của tôi đã bị Thần chết cắt , tôi đã trút hơi thở cuối cùng
_ Không Ame ! Ame ! Xin em hãy mở mắt ra nhìn anh đi anh mà ! Anh hứa sẽ bảo vệ Mandy ! Anh xin em đừng ngủ mà Ame ! Anh xin em đó Ame ! Tỉnh lại mà nhìn anh đi mà ! Anh không muốn bị đánh mất em nữa đâu ! Anh đã đánh mất em lần đầu tiên rồi , bây giờ anh lại đánh mất em đi vĩnh viễn rồi ! Anh biết lỗi rồi Ame ! Anh xin lỗi ! _ Russia ôm chầm lấy cơ thể tôi khóc nức nở




Ở bên ngoài phòng bệnh , có 1 người thanh niên đang cầm một số giấy tờ gì đó mà nhếch miệng cười lộ ra hàm răng nanh . Trên đầu và mặt có những ngôi sao , làn da màu xanh dương đậm , mặc 1 bộ vest , đó là EU .

_ Đừng lo , Russia ! Cậu sẽ được gặp lại tiểu bảo bối của cậu sớm muộn thôi ! Tôi sẽ cùng vời ngài UN sẽ giải quyết việc này cho cậu ! _ EU thầm nghĩ , nhếch mép miệng cười rồi bỏ đi .

Tại 1 căn phòng nào đó
*Cốc cốc*
_ Mời vào ! _ Người đang nhìn giấy tờ của tôi không ai khác là UN , ngài ấy cũng đã biết chuyện tôi đã nên ngài ấy với EU sẽ xếp buồng hồi phục để hồi sinh cho tôi sống lại
_ Thưa ngài UN ! Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi . Bây giờ chỉ chờ lệnh của ngài hành động mà ! _ EU đang dần đánh mất đi sự kiên nhẫn của mình , ngài ấy chỉ muốn quấn quyết bên ngài Asean mà thôi !
_ Ừ bây giờ cứ tiến hành như kế hoạch đi ! Ngươi nên phải tập kiên nhẫn hơn đấy ! _ UN nói xong để cái hồ sơ của tôi qua 1 bên thở dài
_ Tôi chỉ không muốn tốn thời gian vô ích của mình vào việc vô bổ thôi ! Tôi còn phải về với , "Tiểu bảo bối của tui nữa !" _ Nói xong EU liên quay đi
_ Ngươi đừng hòng đụng vào tiểu bảo bối của ta ! _ UN nở nụ cười tức giận
_ Thế tôi với ngài cùng với tên NATO đó chia nhau ra "quản lí" em ấy ? _ EU nói với nụ cười giả tạo
_ Ta đồng ý về điều đó ! Thôi chuyện đó tạm gác qua bên đi ! Xử lí việc này cái đã ! _ UN nói xong rồi cầm ly cafe lên uống
_ Thế tôi xin cáo lui trước vậy ! _ EU đóng cửa lại rồi đi tiến hành việc lấy cái cơ thể của tôi và giả mạo cái mộ của tôi

Sau khi đưa cái cơ thể của tôi lên gì đó thì bắt đầu chuyển đi , nhưng đi tầm được mấy tiếng là xe đó đi vào 1 chỗ vắng người , ở đó đã có 1 chiếc màu đen cỡ lớn đã có người đứng đợi sẵn . Lấy cái xác của tôi rồi hoán đổi bằng 1 con hình nhân . Cái xe ban đầu chở tui đi bắt lăn bánh tiếp , chiếc xe hướng thẳng tới chỗ buồng hồi phục . Tôi vẫn có thể thấy được cái vẫn còn nguyên vẹn nhưng đó chỉ là bên ngoài còn bên trong thì tôi thiếu vài chỗ . Tôi không quan tâm đến cái xác , giờ tôi đi tìm Russia , xem anh ra sao . Bỗng chợt nhớ ra rằng anh ấy còn ở trên bệnh viện . Tôi liền đi tới đó mố biết được rằng cậu và Germany đang cãi nhau . Tôi cố ngăn cản họ là nhưng không thành vì tôi là vong hồn . Chợt nhớ tới Mandy trong phòng liền đi vào xem coi con bé  sao rồi .
_ Mandy vẫn chưa tỉnh lại sao ? Như vầy cũng đỡ . Không biết nếu con bé nghe được vụ cãi lộn sẽ ra sao đây ? _ Vừa thầm nghĩ vừa xoa đầu con bé .








7 năm sau



_ Ame ! Anh có quà cho em nè ! Cũng đã được 7 năm rồi nhỉ ! Đến giờ anh cũmg không thể nào quên đi được hình bóng của em cả ! Anh có việc phải đi trước . Mong kiếp sau 2 ta có thể gặp lại và anh sẽ làm hết sức mình để có thể bù đắp lại cái sự trống đó của em . Anh đi đây ! _ Russia đặt bó hoa xuống rồi quay đầu đi bước lên xe để đi tới buổi họp quan trọng

To be con tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top