Untitled Part 2

-Bồ là...- Remus gương mắt hỏi.

-..A..Alpha..- James cười trừ gãi má rồi bỏ đi.

-Khó hiểu, làm gì mà bồ ấy ngại vậy?- Remus khó hiểu lẩm bẩm

Đúng là từ hôm xét nghiệm, James rất lạ. Luôn lẩn tránh Sirius, tránh mặt nhóm đạo tặc, thường xuyên ở trong phòng một mình. Đôi khi còn bắt gặp James sợ hãi khi đi cạnh Sirius, mặt thì láo liên như tên trộm gà. Đến cả ngủ giường cũng phải kê xa xa ne né nhóm đạo tặc và đặc biệt là Sirius mới chịu.

- Bồ ấy ổn chứ?- Remus ngó Sirius- Bồ có làm gì bồ ấy không, sao bồ ấy có vẻ sợ bồ vậy?

-Bố ai biết- Thấy Sirius lôi cả bố ra, Remus hiểu ngay là Sirius cũng đang phát bực cái tính khác thường của James, liền im thíp.

0o0o0

James khép lép bước trên hành lanh nhà Gryffindor, cảm giác bất an và sợ hãi  làm cậu rùng mình. Là Omega quả là khó, nhất là khi trước đó mình bắt nạt không ít người, đùng cái biết mình là Omega chắc đội quần.

-Nè Potter- Cái giọng đanh thép làm James rợn mình, khỏi nhìn cũng biết là huynh trưởng nhà Slytherin.

-Ưm..hửm..- James rụt rè ngước lên.

Bắt gặp ánh nhìn sợ hãi của đối phương nhìn mình, Lucius hơi bối rối. Gã ngó lơ đi, ấp úng:

-Ng...ngươi..ngươi là Alpha, Omega hay Beta?- Lucius không hỏi còn tốt, chứ câu hỏi làm James rợn mình.

-A...Alpha..- Cạu đáp bừa rồi chuồn đi.

-Omega sao?- Lucius nhìn theo, coi bộ trò lừa của James không có tác dụng với gã.

0o0o0

Tới giờ đi ngủ, như mọi khi, James đẩy chiếc giường của bản thân ra xa 3người kia, dù Sirius đã cố kéo nó gần vào nhưng đêm đến cậu lại đẩy nó ra xa. Peter đã hỏi thử nhưng James quyết làm người câm, nín từ đầu đến cuối.

-Bồ ổn không đó? Bệnh à?- Peter lo lắng hỏi.

-A...aha..ahaha..không, không có. Mình ổn- James cười giả trân cho quan rồi cố lảng đi.

Như thế từng ngày trôi đi khiến bộ tứ như bị cắt đôi, Một bên im lặng, xa lánh mọi người, một bên khó chịu, đoán nom đoán già. xem bên kia bị gì mà luôn xa lánh 3 người.

James không chỉ xa lánh mọi người trong nhóm đạo tặc, còn không gần gũi với mọi người trong nhà nói riêng và trong trường nói chung nữa. Nhưng trong thời điểm ấy, James lại mang cái vẻ khá gần gũi với một người. Là Severus Snape.

Thỉnh thoảng, Sirius đi loanh quanh kiểu gì cũng bắt gặp hai người đang trò chuyện ra chiều vui vẻ, nhưng người ngồi cạnh cậu phải là anh chứ. Cũng từ đó Sirius căm Severus một cách khó tả mà Sirius cũng không biết vì sao.

Vì y cướp đi vị trí lẫn người bạn thân của anh? Có lẽ vậy!

0o0o0

-Siri, bồ sao vậy?- James ngồi trên giường, lúc này trong phòng chỉ có hai người, Sirius của mọi khi sẽ bắt chuyện dù chỉ vài dăm ba câu với cậu, nhưng đằng này lại ngồi im làm cậu chột dạ.

-...- Sirius làm thinh không nói, cũng chẳng liếc James lấy một cái.

-Giận?- James nghiêng đầu hỏi.

-...-

-Ghét?

-...-

......

-Chậc, Siri, bồ sao vậy? Bơ mình cả ngày là ý gì?- James bước tới trước mặt Sirius, dật cuốn sách của Sirius, hừ mũi.

-Gì đây? Bồ ích kỉ thật đấy. Bồ được phép bơ tụi mình còn tụi mình thì không được à? Bồ con nít vừa thôi- Sirius, dật lại cuốn sách, chau mày.

-Con nít? Ờ tôi con nít, thì sao? Vì tôi ích kỉ nên mới muốn cậu nói chuyện với tôi- James chậc lưỡi, cãi lại.

-Làm bạn với người ích kỉ, con nít, khó ưa như bồ thật khó chịu, thà làm bạn với đầu gối còn hơn- Sirius hất mạnh tay James đang định chạm vào tóc mình, quát lớn.

-...- James im lặng nhìn người kia rồi mấp máy môi- Tôi đáng ghét vậy sao?

-Ờ, rất rất đáng ghét. Rất rất phiền.

-...Xin...xin lỗi..- Ngay sau đó, James chạy ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bndn