Chương 4
"Chị xinh đẹp chị thật sự không sao chứ... " Tô Mộc Nhiên vẫn lo lắng không thôi.
"Tôi không sao, cô đi đi... " Tiếng nói khàn khàn đặc trưng của một người con trai vang lên.
Tuy rằng cậu hơi ốm nhưng đâu có nghĩa cậu là con gái, không thấy rằng cậu không có ngực à...
"Cậu... Cậu..... " Cô trố mắt mà nhìn. Giọng nói nam này phát ra từ người xinh đẹp này sao???
"Cậu cậu cái gì, dù sao cũng cảm ơn cô, tôi đi trước... " Thẩm Ngôn Mặc khẽ nói rồi quay đi.
"Cậu..... Cậu..... Cậu ta là con trai" Cô như bừng tỉnh, nãy giờ cô vẫn gọi chị xinh đẹp, cậu ta chắc không để ý chứ.... Mà thôi, đằng nào cũng cứu cậu ta một mạng chắc không sao...
Nói rồi cô cũng vui vẻ bước đi...
Tô Mộc Nhiên, tôi nhớ tên em.... '
Khép lại quyển nhật kí, Thẩm Ngôn Mặc cất nó vào tủ ở đầu giường rồi khóa lại, cầm tấm hình trên tay, anh bước ra ngoài.
"Thím Trương cháu đi đây..." Anh bước anh ra cửa nói.
"Thiếu Gia cậu không ăn chút gì sao? " Thím Trương vội gọi theo nhưng anh ra đi khuất khỏi cổng biệt thự.
o0o
"Thẩm Ngôn Mặc... " Tiếng gõ bàn phím máy tính cạch cạch.
"Ui chao, trên diễn đàn của trường nhiều như thế này sao?" Tô Mộc Nhiên cảm thán trong lòng.
Tinh... Tinh... Tinh...
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
"Alo, Tạ Na..."
"Làm sao thế? "
"Tớ không ngờ nam thần lại có lượt tìm kiếm khủng nhất trên diễn đàn của trường đấy..."
"Đã nói là nam thần thì tất nhiên phải có sức công phá vượt bật rồi... "
"Nam thần sắp chiếm trọn tim mình rồi... "
"Đâu riêng gì cậu, cả đám con gái trường mình cũng đổ cả rồi... "
"Tạ Na, tớ quyết định rồi, tớ sẽ lên kế hoạch cưa đổ nam thần."
"Cái gì? Cậu bị uống lộn thuốc à? Cưa đỗ nam thần sao?"
"Tất nhiên rồi. "
"Tô Mộc Nhiên, cậu bị bệnh à, mới gặp có một lần đã muốn cưa rồi, cậu phải xác định rõ tình cảm của mình chứ, huống chi nam thần chính là nam thần, chỉ có thể nhìn, cậu nghĩ có thể vớt tới sao?"
"Mình xác định rồi, còn cưa được hay không thì phải thử mới biết. "
"Tùy cậu, đằng nào nói cậu cũng chẳng nghe, thôi lo ngủ sớm đi mai còn học."
"Ok bạn yêu, ngủ ngon nha."
"Ừm, ngủ ngon."
Tắt điện thoại, Tô Mộc Nhiên bắt tay lên kế hoạch cưa đổ nam thần.
o0o
7h23'
"Chết rồi, sắp trễ rồi.... Hộc... Hộc..." Tô Mộc Nhiên cố gắng chạy thật nhanh tới lớp.
'Chết thật tiết đầu tiên là của bà la sát, không nhanh kẻo lát nữa lại bị phạt.'
Reng... Reng... Reng...
"Chết rồi,... " Dừng ngay trước cửa lớp, cô ngán ngẩm nhìn giáo viên của mình.
"Cô Từ, em đến trễ."
"Đến rồi sao? Tôi còn tưởng em đợi đến hết tiết tôi rồi mới vào chứ?" Cô giáo Từ nghiêm mặt nói.
"Em xin lỗi, cô Từ."
"Em xin lỗi tôi thì có xóa hết việc em đi trễ sao?"
"Em... Em... "
"Em em cái gì, ra sân chạy năm vòng cho tôi."
'Á Á Á Á Á Á á á á á á á á á á á' tiếng lòng của cô kêu gào không ngừng.
"Tô Mộc Nhiên, mày thật xui xẻo." Đi tới sân tập, cô hét to lên.
Cô hì hục chạy năm vòng sân trong vòng 30 phút, gần hết một tiết rồi, ngẩm nghĩ một hồi, cũng quyết định ngồi nghỉ cho hết tiết rồi vào.
Đang đi từ từ tới cặp sách để trên đất, cô vô tình bắt gặp một hình bóng, đó là nam thần, là Thẩm Ngôn Mặc.
Cô nhanh chóng cầm cặp sách đi theo anh.
'Ôi đúng là nam thần, làm gì cũng đẹp cả, trái tim mình đập nhanh quá đi.' vừa đi theo vừa than nhẹ trong lòng.
Bỗng chợt nhớ ra một chuyện, cô dừng bước vội lục cặp của mình, sao cô lại quên mất cả tối hôm qua cô đã lên kế hoạch hoàn hảo để cưa đổ nam thần sao.
Khi lấy xong quyển sổ, cô ngẩn mặt lên lại không nhìn thấy hình bóng của nam thần đâu cả.
Thở dài một tiếng, Tô Mộc Nhiên cảm thấy tiết nuối rời đi.
'Cơ hội tốt thế mà... '
Bốp...
"Ái... Thật đau... " Cô cúi đầu ủ rũ đi lại sơ ý đụng phải một bức tường ngã bật ra sau. Cái mông vui vẻ tiếp đất.
Cô đứng dậy xoa nhẹ cái mông thầm nghĩ, chỗ này lúc nào lại có một bức tường.
"Em có sao không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô.
Khi nghe giọng nói ấy, cơ thể cô bất giác run nhẹ. Ngước đầu nhìn người trước mặt, hai chân cô như đứng không vững.
"Không... Không... Không sao." Cô không khống chế được giọng run lên.
"Không sao thì tốt, lần sau cẩn thận hơn, ngước mặt lên mà nhìn, dưới chân em không có hướng đi đâu." Thẩm Ngôn Mặc nhẹ nhàng lên tiếng nói.
"Vâng... " Cô cúi đầu khẽ nói.
"Ừm... " Anh ừm nhẹ rồi bước đi, trên môi kéo ra một nụ cười.
'Em đúng là đồ ngốc'
Năm phút trước.....
Khi đang đi tới phong giáo viên để nộp bài tập, anh luôn có cảm giác có người theo mình, lúc đầu cứ nghĩ là mấy bạn nữ đi theo, anh thả nhanh bước chân.
Khi nộp xong bài, anh bước ra khỏi phòng, lại bắt gặp cô đang đứng lục lọi cặp của mình.
Khẽ cười, anh đi đường khác đi ngang qua cô một chút, tựa vào tường, hai tay đút vào túi nhìn cô.
Biểu cảm gương mặt của cô được anh thu hết vào mắt. Anh không nhịn được cười ra tiếng.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top