Chương 2
"Mộc Nhiên, em sống ổn không? Anh rất nhớ em, đã 2 năm rồi khi nào em trở về. Em đừng đi nữa được không? Anh đã có thể lo được cho cuộc sống chúng ta rồi... "
"Thẩm Mặc đừng như thế, chờ em, được không? "
-----------------------------------------------------------
Tô Mộc Nhiên về đến căn hộ thì toàn thân đã ướt đẫm. Tinh thần của cô không được ổn, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.
Tô Mộc Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể không đứng vẫn được liền ngã xuống, bất tỉnh, lúc đó cô chỉ nghe được tiếng kêu đầy lo lắng của Tạ Na...
"Mộc Nhiên. ......... "
o0o
Trường trung cấp Lâm Hưng năm 20xx.
Lớp 10B....
"Mộc Nhiên thức dậy đi, giáo viên sắp vào rồi. "
"Cho tớ ngủ xíu nữa thôi" Giọng nói uể oải buồn ngủ của Tô Mộc Nhiên vang lên.
"Giáo viên tới..... " Hứa Trung chạy vào lớp hét lên, tiện tay đi qua bàn của Tô Mộc Nhiên gõ đầu cô một cái.
"Mộc Nhiên, giáo viên vào rồi... "
"Cái đ***, là ai phá bà ngủ." Tô Mộc Nhiên bị phá giấc ngủ tức giận đứng dậy la lớn, vừa lúc giáo viên bước vào.
"Tô Mộc Nhiên, em chào giáo viên thế à." Giọng nói tức giận đầy uy nghiêm của cô giáo Từ vang lên, khiến không gian xung quanh bỗng yên tĩnh đến lạ.
"Cô Từ, em không cố ý, là có người ghẹo em.. " Tô Mộc Nhiên cảm thấy thất lễ bèn cuối thấp đầu nhận lỗi, mà lòng thầm oán trách tên đã gõ đầu cô.
"Không ra thể thống gì cả, phạt em chạy 5 vòng sân ngay lập tức thực hiện." Cô giáo Từ không có ý định bỏ qua đưa ngay hình phạt
"Vâng ạ." Tô Mộc Nhiên đau khổ lê bước ra khỏi lớp chịu phạt.
Hứa Trung nhìn Tô Mộc Nhiên chịu phạt mà thấy áy náy, nhưng khi nhìn gương mặt đâu khổ của cô mà buồn cười, ý muốn chọc ghẹo cô hiện lên trong đầu cậu.
"Mộc Nhiên nhớ chạy nhanh chút nhé nếu không tới tối cậu vẫn chưa xong năm vòng ấy."
Hứa Trung vừa nói xong cả lớp ai cũng bật cười.
"Tất cả im lặng, lấy sách vở ra học." Cô Từ đi tới bàn giáo viên nói. "Bạn học Mộc Nhiên nhanh hoàn thành hình phạt."
Tô Mộc nhiên vừa đi ra cửa liền liếc nhìn Hứa Trung.
Cô chắc 7 phần là cậu đã gõ đầu cô nhưng không đủ chứng cứ để buộc tội. Tô Mộc Nhiên tức giận đi ra cửa.
'Hứa Trung, ngươi đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn'.
Trường trung cấp Lâm Hưng tuy không phải trường nhất nhì cả nước, tuy nhiên trường khá rộng, có cả sân thể dục rộng đủ cả 5 lớp cùng học.
Trường học chia làm 3 khu vực cho 3 khối cùng học buổi sáng còn buổi chiều thì học bổ túc.
Tô Mộc Nhiên lê thân thể mệt mỏi đi ra sân thể dục mà thầm than.
'Trời ơi, tôi khổ quá mà'
Thật ra năm nay Tô Mộc Nhiên chỉ mới năm đầu trung cấp mà thôi, nên từ khu vực khối học của cô đến sân tập phải đi qua khu vực khối học hơn cô 2 năm.
Khi đến nơi Tô Mộc Nhiên chẳng còn hơi đâu mà chạy nữa. Thật chẳng muốn chịu phạt tí nào. Nhưng ai bảo cô chọc ai không chọc lại chọc bà la sát của trường chứ, ở đâu cũng thấy tai mắt của mụ.
"Tô Mộc Nhiên cố lên, chỉ có 5 vòng thôi, mày làm được mà." Tự cổ vũ lấy mình. Tô Mộc Nhiên bắt đầu chạy.
Đến khi đồng hồ điểm 3h chiều cũng là lúc cô chạy hết 5 vòng sân. Chạy xong cô cố gắng điều phối lại hơi thở của mình, tuy rằng cổ họng rất khát, nhưng để có nước uống phải đến cantin trường, nhưng cô không còn sức để đi nữa rồi. Đang cảm thấy chán chường thì có một chai nước mát áp vào mặt cô.
Đưa tay cầm chai nước, Tô Mộc Nhiên ngước nhìn người vừa đưa nước cho mình mà cảm thấy dâng trào sức sống.
"Tạ Na, ôi bạn thân, chỉ có cậu là nhớ đến thiếp thôi." Tô Mộc Nhiên đứng dậy phấn khích ôm chặt Tạ Na.
"Mình thật chẳng muốn mua nước cho cậu đâu, cứ để dậy cho cậu chừa tật ngủ trong lớp." Tạ Na tức giận nhéo tay đang ôm chặt mình của Tô Mộc Nhiên.
"Đại nhân, người không thể đối xử với ta như vậy." Cô lại bày ra gương mặt vô tội làm nũng với bạn thân.
"Thôi đi cô, đại nhân như tôi đây lo cho cô không nổi đâu." Tạ Na ngoảnh mặt lại nói.
"Đại nhân.... Người nỡ sao... " Tô Mộc Nhiên trổ tài diễn sâu của mình.
"Thôi được rồi đi ăn thôi, không thấy đói bụng sao? Lát chúng ta còn một tiết học đấy." Nói rồi Tạ Na nắm tay cô kéo đi.
"Đại nhân muôn năm...." Tô Mộc Nhiên vui vẻ đi theo.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, bỗng cả hai nghe tiếng la hét ầm ĩ.
"Sư huynh Thẩm Mặc thật soái ca... "
"Thẩm Mặc sư huynh cố lên...."
"Cố lên, cố lên..."
"Thẩm Mặc cố lên.... "
"Thẩm Mặc hảo soái.... "
Nói sao đây, cô là người rất tò mò, khi nghe la hét đông vui, cô không nhịn được kéo Tạ Na cùng vào xem.
Chuyện gì thế này, cô đây còn tưởng là có đại minh tinh nào xuất hiện hay là có chuyện gì thú vị. Hóa ra, đó chỉ là một trận bóng rổ, làm cô phải cố chen lấn vào xem.
Tô Mộc Nhiên xem chẳng có chuyện gì liền nắm tay kéo Tạ Na đi ăn, bỗng cô nàng đứng im tại chỗ, mắt nhìn chăm chú vào sân bóng.
"Tạ Na đi thôi, chả có gì thú vị cả." Tô Mộc Nhiên đẩy nhẹ vai Tạ Na nói.
"Mộc Nhiên,... Mộc Nhiên... Cậu nhìn đi, là Thẩm Mặc sư huynh đang chơi bóng." Tạ Na phấn khích kéo cô lại chỉ tay vào một chàng trai đang đứng trong sân.
Tô Mộc Nhiên chăm chú nhìn chàng trai ấy thật kĩ. Tim cô bỗng nhiên lạc nhịp một cách kì lạ.
Chàng trai ấy có thân hình cao ráo, khỏe khoắn, gương mặt điển trai sắc sảo thu hút người nhìn. Cô đúng là mê trai mà.....
'Mùa xuân năm ấy, giữa cả chốn đông người, em vô tình gặp anh, cũng chạm vào con tim đang muốn rung động.'
'Mùa xuân năm ấy, lạc giữa chốn đông người, anh vô tình thấy em, một cô gái anh đã để ý.'
'Thanh xuân năm ấy, chúng ta vô tình gặp nhau, cũng vô tình cho nhau một khoảng cách nhất định sau này'.....
Hết chương 2....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top