Chương 1

"Mộc Nhiên, nếu em muốn đi anh sẽ không níu kéo, anh tôn trọng quyết định của em, còn nếu em đã vui chơi đủ rồi thì cứ quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đây chờ em.... Không vì lý do gì cả, tất cả cũng chỉ vì chữ yêu (爱) mà thôi... "
"Ngôn Thẩm Mặc, chờ em, nhất định em sẽ trở về... "
-----------------------------------------------------------
Trong một thư viện nhỏ của trường trung cấp Lâm Hưng:
"Mộc Nhiên,... Mộc Nhiên... Cậu làm sao thế? "
"Mình không sao. " Mộc Nhiên không nhìn người ngồi cạnh mình, thờ ơ trả lời
"Không sao? Thế sao cậu lại khóc?" Vừa nói người bên cạnh đưa Mộc Nhiên khăn giấy.
"Khóc sao? " Mộc Nhiên đưa tay lên sờ mặt mình. Là khóc sao, cô cứ vậy mà rơi nước mắt sao? Là vì ai....
"Có việc gì cứ nói với mình, đừng có im lặng chịu đựng. "
"Tạ Na, mình thực sự rất nhớ anh ấy, phải làm sao đây?" Mộc Nhiên xoay mặt lại nhìn Tạ Na mà khóc lớn.
"Sớm biết như vậy sao lúc ấy lại bỏ đi? " Tạ Na đưa tay lên vai Mộc Nhiên mà vỗ nhẹ an ủi. "Mộc Nhiên, cậu có hối hận không? ".
" Mình hối hận rồi, rất hối hận. "Mộc Nhiên ôm chặt quyển album ảnh vào lòng mà nói.
Tạ Na nhẹ đặt tay mình lên tay đang nắm chặt quyển album ảnh của Mộc Nhiên khẽ nói:"Mộc Nhiên, tất cả đã qua, có hối hận cũng vậy thôi, điều không nên bỏ lỡ cậu cũng đã bỏ lỡ rồi, thế nên cậu nên sống cho hiện tại, đừng cứ mãi ôm chặt cái quá khứ trong lòng. Thẩm Mặc, anh ấy cũng không muốn cậu như thế này... "
Nghe Tạ Na nói xong, hai tay của Mộc Nhiên cũng buông lỏng ra. Đôi mắt màu nâu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa, mà trong lòng muốn gào lên nói cho Tạ Na biết.
'Anh ấy, Ngôn Thẩm Mặc có lẽ đã quên, lời hứa năm ấy, lời hứa sẽ chờ cô trở về, sẽ luôn ở phía sau cô... '
Mà qquyển album ảnh Mộc Nhiên cầm trong tay cứ coi như hoài niệm, cứ coi như là một thời thanh xuân đẹp có Thẩm Mặc bên cạnh.
-----------------------------------------------------------
Chung cư Hòa Hạnh là khu chung cư không được coi là cao cấp nhất của thành phố C nhưng về mặt vật chất thì không hề thua kém với những khu chung cư sang trọng khác.
Trong tầng 20 của chúng cư, có căn hộ của Mộc Nhiên và Tạ Na. Năm 18 tuổi, vì muốn thuận tiện đi học đại học mà hai cô bạn đã cùng nhau xin ra ở riêng.
Trường đại học Hòa Thạch nằm cách chung cư đi bộ chừng 20 phút, nên vì thế cả hai gia đình đều đồng ý.
Mới đầu chỉ là tạm thuê chứ không mua vì không đủ tiền. Nhưng về sao khi đã trưởng thành, Tạ Na cùng Mộc Nhiên cùng hùng tiền lại mua luôn căn hộ.
Nhưng trước đó 4 năm, Mộc Nhiên đã du học nước ngoài, mới về cách đây một tháng, nên có vào chỗ cảm thấy hơi xã lạ với tòa chung cư này.
"Mộc Nhiên, đừng gõ máy tính nữa, nhà hết xì dầu rồi, cậu đi mua hộ mình cái." Tạ Na bận rộn trong nhà bếp nói vọng ra với người ngồi ở sofa.
"Được rồi, tớ đi ngay đây. Mà gần đây có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào không Tạ Na?" Mộc Nhiên gập máy tính lại, với tay lấy cái áo ở ghế mặc vào hỏi.
"Siêu thị thì không nhưng cửa hàng tiện lợi thì có, cậu cứ ra khỏi chung cư đi về phía tay mặt tầm 5 phút sẽ thấy thôi. Mà nhớ cầm theo ô, trời đang mưa ấy" Tạ Na nói với ra.
"Ok, mình đi đây." Nghe Tạ Na nói xong, Mộc Nhiên liền theo chỉ dẫn mà đi.
Sắc trời hôm nay không tốt lắm, từ sáng giờ trời cứ mưa không ngớt.
Đi chừng 5 phút, Mộc Nhiên đã nhìn thấy cửa hàng mà Tạ Na nói.
Vào trong đi một vòng rồi chọn thứ cần mua, sẵn đó cô mua vào đồ ăn vặt.
Trong lúc chờ tính tiền, Mộc Nhiên vô ý lấy một cuốn tạp chí ra đọc.
Khi cầm cuốn tạp chí lên xem, lòng cô bỗng trùng xuống.
Trong cuốn tạp chí này nói về tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Nhưng nổi bật vẫn là người đó.
Con tim cô bỗng thắt lại khi đọc đến dòng chữ 'Ngôn tổng, tổng giám đốc của tập đoàn Ngôn thị lên tiếng không phản đối hôn sự với đại tiểu thư của Phương gia 'Phương Nhã Đình'. '
Lặng người một lúc cô nhận túi đồ trong tay nhân viên khẽ cười gượng rồi bỏ đi.
Đi được nữa đường, Mộc Nhiên không nhịn được mà khóc lớn, buông lỏng đôi tay khiến cái ô rơi xuống. Cơn mưa to trút hết lên người cô hòa lẫn với những giọt nước mắt.
Không phải anh ấy có lẽ đã quên, mà anh ấy thực sự đã quên...
Đau đớn xen lẫn hối hận khiến Mộc Nhiên không biết mình nên làm gì cho thỏa đáng.
'Tô Mộc Nhiên, mày còn chờ đợi điều gì? Tất cả đã hết, mày mất anh ấy thật rồi.'
Cơn mưa nặng hạt đã gội rửa đi tất cả nổi đau trong lòng cô. Bình tĩnh lại, cô nhặt cái ô cô đã làm rơi lên che lại rồi đi về lại chung cư.
Trong lúc này, gần đó có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu.
Không khí trong xe lúc đầu còn chìm trong trầm tĩnh, bỗng trở nên ôn nhu tảng ra một không khí ấm áp.
"Tô Mộc Nhiên, rốt cuộc em cũng về rồi, anh vẫn luôn chờ em... " Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên trong xe
Lần này anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa...
Hết Chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: