Hạnh phúc muộn màng ❤
Mọi người ngồi trước phòng cấp cứu.... 1 tiếng... 2 tiếng.... 5 tiếng... trôi qua cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt chiếc đèn cấp cứu vẫn chưa tắt... mọi người dường như mệt nhoài người.. ai cũng chỉ biết ngồi dựa vào ghế.... anh ngồi đó mắt cứ châm châm vào đèn mong mỏi. Mắt anh sưng..... do khóc quá nhiều giờ anh không thể rơi một giọt lệ nào nữa..... anh cứ thế châm châm ngồi đấy..... cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt..... bác sĩ bước ra... gương mặt khá xanh... mồ hôi ướt đãm trán.....
-Bác sĩ.... cô ấy sao rồi... vợ tôi sao rồi bác sĩ....
-Ca phẫu thuật thành công... đứa bé và người mẹ đã trải qua giai đoạn nguy hiểm... chúng tôi đã đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặt biệt... vài giờ nữa gia đình có thể vào thăm cô ấy....
-Dạ.... dạ em cảm ơn bác sĩ.....
***************************
-Ba vô đi ba...... vì sức khỏe chị còn khá yếu nên chỉ vào được 1 người nên mọi người muốn ba chị vào với chị
-Hưng.....con vô đi.... ta biết... biết con có nhiều điều muốn nói với vợ con... Ông điềm tĩnh nói....
-Dạ.... ba.... ba... con cảm ơn ba.... cảm ơn ba nhiều lắm.... Hưng thật lòng rất muốn cảm ơn người ba vợ này lắm.
**********&&*********************
Anh vào ngồi kế bên chị. Ngắm nhìn thạt kĩ chị.... tay đưa ra nắm nhẹ tay chị.... gương mặt chị xanh xao.... tay gầy gò của chị.... xót... tim anh đau quặn lại..... nhìn chị đầu óc anh nhớ lại những lần anh lừa dối chị cái tán đó.... cái đẩy đó.... những câu chửi đó.... kí ức cứ dồn về đầu anh... làm tim anh đau như có ai bóp vậy....
Tay chị động đậy... chị dần tĩnh lại.... nhìn thấy anh..... anh đang nắm tay chị... chị e dè rút lại.... anh trở về với thực tại..... thấy chị tĩnh... khuôn mặt e dè..... anh nắm lấy tay chị...
-Tâm à... em nghe anh nói..... anh xin lỗi... anh xin lỗi về tất cả mọi thứ anh gây ra với em..... anh xin lỗi vì đã làm em đau... làm em buồn nhiều.... anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em.... không chăm sóc em... để em một mình.... anh xin lỗi.... anh xin lỗi em nhiều lắm.....
- Có thể em sẽ không tha thứ cho anh.... nhưng anh sẽ bù đắp cho em.... anh hứa sẽ bên cạnh em.... em có thể giận anh.... nhưng đừng bao giờ bắt anh phải rời xa em.... đừng bao giờ lẫn trốn anh nha em....
-Thật ra em không có trách anh đâu.... em chỉ giận anh sao lại không nghe em giải thích thôi.... chị thỏ thẻ với hơi thở còn yếu ớt......
-Anh xin lỗi.... xin lỗi em 😭😭😭.....
Cuối cùng hai con tim đã hòa chung nhịp yêu thương.... chẳng những vậy họ còn sắp sữa đón thêm một thuên thần... là nhân chứng tình yêu của họ
*********************************
Tết mùng 1
Nhà chị nhón nháo ai cũng sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi chúc tết......
Anh chị cũng nháo nhào theo.....
-Út Út đưa ku bi đây chị bế cho.... Chị Quý đưa tay đón ku bi
-Dạ nè chị....
-Thôi anh bế anh bế.... anh Huy cũng chen vào dành...
-Thôi chị bế chị bế cho.... chị Lan cũng vào trận....
-Thôi nào.... ba bế. Đưa cháu ngoại của ba đây.....
-Dạ ba.... hè hè
-Ối bế ku bi là may mắn cả năm luôn ý.... Mỹ Hà chen vài cuộc... con cũng muốn bế nữa ông nội....
-Thôi không giành dựt nữa đưa lại Út nè chúng ta chụp hình gia đình nào....
Một tấm hình gia đình trọn vẹn.....
Hạnh phúc nào hơn một mùa xuân thật viên mãn....
Hạnh phúc bắt đầu từ điểm đấy.... khó khăn giữ lấy nên giờ anh chị đều rất trân trọng nhau... anh yêu thương cưng chiều chị hết mực...
Tôi end đây.... HE rồi đó mấy má vừa lòng rồi he
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top