Bắt đầu của những nỗi đau

Cũng như chị. Anh sao khi thấy những bài báo ấy thì tức tốc chạy đến nhà ả. 

-Cô nói đi như vậy là thế nào. Tất cả là do cô làm phải không? Tôi đã bảo cô là từ từ mà! Cô có xem lời nói của tôi ra gì không hả? Anh như phát điên lên, anh như một con thú dữ.

-Anh à nghe em nói.....

-Cô không coi lời nói của tôi ra gì mà! Anh tức giận bỏ đi...

-Anh đợi đó đi.... Ả đứng lên nói bằng ánh mắt câm phẫn khi anh vừa đi khỏi

*****************************************************************

Anh chạy như bay về nhà. Lòng anh chẳng yên về anh chạy ngay lên phòng. Không có chị đã đi đâu chứ? anh đi tìm từng phòng từng phòng nhưng vẫn không thấy hình bóng của chị?

-Đâu rồi chứ cô ấy có thể đi đâu lúc này? Liệu cô ấy có sao không. Hưng ơi là Hưng! Anh ôm đầu trong vô vọng....Tự dưng giờ phút này anh bất an vô cùng.. Anh sợ mất chị đến nỗi lòng thù hận cũng chả còn trong anh.
-Đúng rồi điện thoại. Điện thoại....
Anh tức tốc bấm dãy số..... tích.....tích.... tích.......... sau dãy tích dài vô tận thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy.....
-alo... Tâm hả? Em nghe anh giải thích nè. Em.....
-Anh Hưng anh bình tĩnh em là Mèo đây. Mèo ngắt lời anh
-Mèo em cho anh gặp Tâm đi. Anh có chuyện muốn nói với Tâm.
-Anh Hưng anh bình tĩnh lại... anh nghe em nói. Chị Tâm đang mệt. Chỉ nói chị muốn có thời gian suy nghĩ một số chuyện chị ấy cần yên tĩnh, chị bảo anh đừng lo cho chị, chị muốn vài hôm nữa chị sẽ về. Nói rồi Mèo cúp máy
-alo... alo.... Anh như vô lực... lòng anh buồn...  trống rỗng. Anh tìm đến rượu giải sầu. Anh uống một mình trong phòng anh uống nhiều lắm uống đến không còn biết gì nữa. Anh như người vô thức miên man. Nhưng anh đâu biết được lúc này đây. Người mà anh thương đang mệt mõi và phải chịu đựng nỗi đau về thể sát lẫn tâm hồn...
*******************************
Lúc khi biết tin chị đã dặn lòng đợi anh về để nói rõ ràng. Chị muốn nghe được lời giải thích từ anh. Chị tắt điện thoại nằm để chờ anh. Đầu chị đau. Đau như búa bổ. Thở dốc. Chị như cạn kiệt sức lực. Thở vẫn k nỗi. Bụng lại đau quặn lên. Chị dường như đang chịu một cực hình trong địa ngục. Chị quơ vội lấy điện thoại để điện cho anh Huy ( Huy là anh trai ruột của chị vừa là tài xế của chị) nhưng lúc đó điện thoại lại reo. Là Mèo( vì đọc được báo bả sợ Tâm có chuyện gì nên gọi)

- Mèo....Mèo...em..... chị vừa thở dốc vừa nói.

-Chị chị chị bình tĩnh bình tĩnh... em đang qua với chị.. chị bình tĩnh thôi. em qua với chị liền... Mèo cúp máy gọi ngay cho anh Huy. 

Anh Huy chạy qua nhà chị. Anh chạy ngay lên phòng chị.. Chị đang ngồi trên giường vừa ôm bụng vừa thở dốc. 

-Tâm.. em...em có sao không...đi chúng ta đi bệnh viện.... Anh bế chị chạy xuống xe gặp Mèo. Hai người cùng đưa chị vào bệnh viện.

-Chị... chị nhất định không sao đâu.... chị..... chị cố lên. Mèo quýnh quán

-Chị.... chị...không...sao.... chị vẫn không đỡ hơn tí nào. Cơn đau quặn ngày càng tăng lên đến nỗi môi chị tím đi......

-Chị...chị...chị

**************Bệnh viện***************

Chị đang bên trong phòng cấp cứu..... Anh Huy và Mèo vẫn đi qua đi lại.....

Bác sĩ ra

-Em tôi sao rồi bác sĩ? anh Huy thấy bác sĩ liền đến hỏi.

-Sức khỏe cô ấy đã tạm ổn. Cần thời gian để theo dõi thêm... Đứa bé sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy rất nhiều! Vì cô ấy vừa vượt qua một cú sốc nên mọi người hãy để cho cô ấy tình trạng cô ấy thật thoải mái. Đừng gây áp lực với cô ấy và đừng để cô ấy... Cần theo dõi cô ấy vài ngày... Người nhà đi theo tôi.... Có thể vô với cô ấy rồi...

Anh Huy đi theo bác sĩ còn Mèo ở lại với chị. Lúc đó chị cũng vừa tĩnh....

-Chị chị thấy trong người thế nào rồi chị. Mèo hỏi

-Chị không sao. Chị ổn rồi..... Chuông điện thoại reo. 

Mèo lấy điện thoại. -Là anh Hưng. Mèo nhìn chị e ngại....

-Em bắt máy đi... Nói chị cần thời gian suy nghĩ... Bảo anh đừng lo cho chị...

Mèo bắt máy ( là cuộc hội thoại ở trên đó mấy má  -alo... Tâm hả? Em nghe anh giải thích nè. Em.....

-Anh Hưng anh bình tĩnh em là Mèo đây. Mèo ngắt lời anh
-Mèo em cho anh gặp Tâm đi. Anh có chuyện muốn nói với Tâm.
-Anh Hưng anh bình tĩnh lại... anh nghe em nói. Chị Tâm đang mệt. Chỉ nói chị muốn có thời gian suy nghĩ một số chuyện chị ấy cần yên tĩnh, chị bảo anh đừng lo cho chị, chị muốn vài hôm nữa chị sẽ về. Nói rồi Mèo cúp máy)

-Chị....... Mèo e dè

-Chị không sao đâu.....

Anh Huy bước vào...... Nhìn Tâm bằng ánh mắt thương xót nhìn cô em gái nhỏ bé của mình.. Bước đến bên cạnh chị.... Anh nắm đôi tay cô em gái nhẹ giọng

-Tâm nè.... Em lại bỏ thuốc phải không?

-Dạ.....dạ....em.

-Cái gì từ từ rồi trị được... Đâu phải em không thể trị... em biết rõ bệnh của mình mà....

-Em xin lỗi... nhưng em muốn có một thiên thần..... Em chịu được mà anh......

-HIện giờ em đã đạt được ước nguyện của mình rồi... Anh vừa gặp bác sĩ... Bác sĩ bảo bây giờ cần theo dõi vài ngày... em thấy khó chịu chỗ nào phải nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều chuyện gì hết. Vì sức khỏe của em và đứa bé nha.

-Vậy... vậy là.....

Anh Huy gật nhẹ đầu -Ừm. Không nghĩ ngợi gì hết nằm xuống ngủ một giấc đi ngày mai sẽ không sao nữa... Anh đỡ cô em gái nằm xuống rồi ra ngoài.

-Bác sĩ nói sao anh.....

-Bác sĩ nói sức khỏe tạm ổn rồi. Nhưng phải theo dõi. Vì bỏ thuốc để có thể mang thai nên bệnh của Tâm sẽ có thể tái phát và trở nặng bất cứ lúc nào... Giữ đứa bé này thì anh e rằng......

-Nhưng với tính ương bướng làm sao chị ấy có thể bỏ đứa bé.... Mèo e dè

-điều chúng ta phải làm bây giờ là phải để cho nó thật thoải mái....

-Dạ. Anh về nghĩ đi em ở lại trông chị cho...

-Ừm nhờ em.. Tối anh và Mỹ vào... Em bên cạnh an ủi nó hộ anh....

-Dạ

***********Trong phòng bệnh**************

Chị nằm trên giường tay đưa lên bụng  " COn của mẹ cuối cùng con cũng đến bên mẹ... Con có biết mẹ đã chờ đợi con lâu lắm rồi không... Mẹ xin lỗi.. Mẹ làm con đau lắm đúng không? Mẹ xin lỗi... Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.. con yêu của mẹ"

-Chị, chị có mệt lắm không? chị dậy ăn tí cháo nha. Mèo bước vào với bịch cháo.

-ừm. 

Mèo cho chị ăn rồi để chị nghĩ...

-Em về nghĩ đi. Lát anh Huy vào rồi. Em về đi...

-Thôi em không yên tâm để lại chị một mình đâu? Sức khỏe chị còn yếu lắm. Mèo nhất quyết không chịu

-Chị nói em về đi. Chị ổn mà. Nhìn em còn mệt mõi hơn chị nữa đó....

-Nhưng mà.....

-Không nhưng nhị gì cả. Chị nói rồi...

- Dạ. Nhưng chị có gì thì gọi nha... Cô biết có nói thêm gì cũng không được nên đành ra về. Nhưng chị gọi anh Huy để anh nhanh vào với chị.

Mèo đi chị lại chiềm trong  những suy nghĩ. Dù biết nó sẽ khôngtốt. nhưng chị vẫn không thể nào thoát khỏi những hinh ảnh đó. đầu chị lại đau. Đau đến nỗi chị đã ngất đi lúc nào khong hay....

*************************************************************************************

Phải làm sau khi không còn lối thoát? Chuyện gì đã xảy ra? nó sẽ như thế nào tiếp theo?




Tôi thấy tôi viết xàm quá mấy má ạ. thôi chúc mấy má ăn lễ vui vẻ nhé....  






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top