Chương 6: Tại sao thành tích của Hữu Đạt lại thấp đến vậy?

An Ngọc sau đó bị dẫn tới đồn cảnh sát, Bảo Vy cũng gọi dì Lành tới. Bà ấy là mẹ của An Ngọc, thấy con gái mình ngồi trong đồn cảnh sát, bà vừa đánh cô ta vừa khóc nức nở:
- Tại sao con lại làm như vậy? Cho dù nhà chúng ta có ra sao mẹ cũng chưa từng để con thiếu thốn ... con muốn cả thiên hạ cười vào mặt mẹ sao ...
An Ngọc đứng bất động ở đó, cứ mặc cho bà đánh. Cô oán hận nhìn về phía Bảo Vy.
Dì Lành vốn dĩ là một người hiền hậu. Bà là một bà nội trợ toàn thời gian, nhưng sau khi chồng mất thì bắt đầu học cách buôn bán nhưng cũng không thu hút được nhiều khách hàng. Bà ấy vừa phải làm ăn vừa chăm sóc cho An Ngọc. Sau này bà ấy cũng vì kiệt sức mà qua đời.
Bảo Vy lắc đầu ngao ngán, tại sao con cái làm sai người đau lòng nhất vẫn là cha mẹ?
☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️
Ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng:
Mẹ Bảo Vy nghe xong câu chuyện của ngày hôm qua bắt đầu thở dài:
- Con bé An Ngọc này thật là, sao lại làm ra chuyện như thế?
Bảo Vy cũng đã giấu một phần sự thật. Cô lo rằng khi mẹ mình biết chuyện An Ngọc là người xấu thì sẽ  rất đau lòng. Dù sao qua bao năm nay, bà ấy luôn con An Ngọc như đứa con gái thứ hai vậy.
- Có lẽ vì lý do gì đó ...
- Sao lúc đó con không khuyên ngăn con bé?
Bảo Vy lắc đầu. Nếu như không phát hiện chuyện này thì ngày hôm qua người khóc trong đồn cảnh sát chính là mẹ con cô.
Bảo Vy ăn sáng xong thì đi đến trường. Hôm nay không có tiết học nhưng cô muốn vào thư viện tìm ít sách đọc.
Thư viện trường đại học là một trong những thư viện lớn nhất thành phố. Nơi đấy có rất nhiều sách, từ sách cổ cho đến những cuốn mới phát hành. Trang thiết bị trong thư viện thì khỏi phải bàn, có cả laptop cho sinh viên tra cứu tài liệu.
Bảo Vy mua một ly cafe nóng, chọn một cuốn sách rồi đến một góc cửa sổ để ngồi.
Những năm 18 tuổi cuộc sống thật thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều.
Bỗng một tiếng nói vang lên bên cạnh cô:
- Tôi ngồi đây được không?
Bảo Vy ngẩng đầu, là Hữu Đạt. Cậu ấy cầm một chồng tài liệu lớn đến bên cạnh cô.
- Cậu ngồi đi!
Bảo Vy đỡ tài liệu giùm cậu ấy. Quả nhiên người thành công thường thích đọc sách, nhìn chồng sách cậu ta mang theo ước chừng phải hơn chục cuốn.
- Sao hôm nay cậu lại đến thư viện? - Hữu Đạt hỏi
- Tôi không thể đến đây sao?
- Không phải! Ý tôi là thường ngày không thấy cậu đến, tôi cho rằng cậu không thích đọc sách.
Hữu Đạt đã đoán đúng. Quả thực kiếp trước Bảo Vy rất lười đọc sách trong giai đoạn này. Cô cho rằng đọc sách quá buồn ngủ, thay vào đó thì sẽ nghe postcast dễ hiểu hơn.
Nhưng sau này khi tiếp quản nhà hàng, quả thực đọc sách đã mang lại cho cô không ít kiến thức. Từ đó cô cũng có thói quen đọc tốt hơn.
- Tôi cũng đọc một ít, hợp chủ đề thì sẽ đọc!
Hữu Đạt lấy trong balo ra một túi bánh su kem:
- Cùng ăn nhé! Tôi vừa mua đấy!
Bảo Vy vui vẻ gật đầu. Cô rất thích ăn bánh su kem. Vị béo béo, man mát mềm mềm của bánh khiến cô như tan chảy.
- Cậu mua bánh su kem ở đâu ngon vậy?
- Ở trước nhà tôi, ở đó mới bán. Có ngon không?
- Không thể chê vào đâu được.
- Vậy cậu ăn nhiều chút!
Bảo Vy vui vẻ ăn lấy ăn để. Còn Hữu Đạt thì ăn khá ít, chủ yếu cậu vừa uống trà vừa đọc sách, thỉnh thoảng ăn một cái thôi.
Sở thích của Bảo Vy và Hữu Đạt không giống nhau. Bảo Vy thích đồ ngọt, mỗi lần uống cafe đều cho rất nhiều sữa. Bánh ngọt và trái cây cô ăn rất nhiều, cho nên sau này mới bị tăng cân không kiểm soát.
Hữu Đạt không thích đồ ngọt, cậu thích những món ăn có vị cay. Nhưng không hiểu sao khi nãy nhìn thấy túi bánh này, lại muốn mua.
- Cậu đọc nhiều sách như vậy có nhớ hết không? - Bảo Vy hỏi
- Chủ yếu tôi sẽ ghi ra ý quan trọng, còn lại thì sẽ không nhớ hết!
- Ngày nào cậu cũng vào thư viện sao?
- Phải, thư viện như ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi này khiến đầu óc tôi được thả lỏng nhất.
Mỗi lần vào đây, Hữu Đạt đều học từ 5-6 tiếng mới về. Bảo Vy thắc mắc tại sao năm đó thành tích của Hữu Đạt lại không cao?
- Lần trước bài kiểm tra của cậu như thế nào?
Hữu Đạt cười trừ:
- Tàm tạm. Dù sao đề bài cũng quá cứng nhắc, tôi viết đại cho xong.
Bảo Vy ngạc nhiên:
- Vì sao cậu lại nói vậy?
Hữu Đạt giải thích:
- Cậu nghĩ xem, đề bài là phân tích doanh nghiệp nhưng cũng chỉ đưa ra các con số như doanh thu, chi phí, lợi nhuận rồi tính roa, pe, ... Tất cả chỉ là lý thuyết. Họ quên mất rằng nếu muốn phân tích doanh nghiệp thì không thể thiếu yếu tố con người, đặc biệt là lãnh đạo. Chỉ có con người mới quyết định sự thành công của doanh nghiệp và ta nên xoáy vào phân tích chiến lược phát triển của công ty, khả năng lãnh đạo của CEO và xu thế thị trường thay vì phân tích những con số vô bổ trong bảng cân đối kế toán.
Bảo Vy gật gù. Nếu là trước đây cô sẽ cho rằng Hữu Đạt đang luyên thuyên thứ gì đó xa vời, nhưng với thành tựu sau này của cậu ấy cô cũng đã hiểu ra quả nhiên cách nhìn nhận sự việc của cậu ấy khác với người thường. Thảo nào thành tích trong trường lại không cao, hoá ra là do người ra đề không đủ tầm với cậu ấy.
Hai người cứ như vậy vừa vui vẻ nói chuyện vừa đọc sách. Một buổi sáng nhẹ nhàng cứ thế qua đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top