Chương 1: Tai nạn cố ý

Bảo Vy luống cuống dọn đống đồ ăn bị đổ trên sàn. Bên tai vẫn là tiếng la mắng của người khách vô lý:
- Cô có biết nấu không? Món ăn dở như vậy mà cũng làm được, bảo sao không ai thèm đến cái nhà hàng này ăn. Tôi tốt bụng đến ủng hộ vậy mà cô lại làm ra món ăn kinh tởm như vậy.
Bảo Vy mím môi, cô không đáp trả những lời khích bác đó. Chỉ chuyên tâm lau sàn.
Nhà hàng này chính cho cô mở. Không hiểu sao thời gian này luôn có những người ác ấy đến để ăn. Chuyện này ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa, cô cũng không muốn đôi co hơn thua với bọn họ.
An Ngọc từ cửa đi vào thấy vậy liền quát lại người khách:
- Mấy người đừng có quá đáng. Nếu không thích có thể đừng đến.
Người khách đó cũng không chịu thua, cô ta nói:
- Nếu không muốn bán nữa thì hãy dẹp tiệm đi. Đồ ăn đã không chất lượng mà nhân viên còn thái độ lồi lõm.
Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra livestream. Chẳng mấy chốc đã được hơn một ngàn mắt xem. An Ngọc vẫn đôi co không ngớt nhưng không thể nào khiến vị khách vô lý này cút đi.
Bảo Vy lấy tay che màn hình lại, cô lạnh lùng nói:
- Rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Bữa ăn hôm nay của quý khác tôi sẽ không tính tiền. Nhưng nếu cô còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát.
- Cô cứ báo đi. Tôi còn đang muốn tố cáo mấy người bán đồ ăn không sạch sẽ đấy!
- Dừng lại ngay đi nếu cô còn quá đáng thì tôi sẽ không khách sáo nữa!
Vị khách cười khẩy:
- Cô sẽ làm gì tôi? Thật là mong chờ quá!
Bảo Vy quay sang nói với An Ngọc:
- Cậu vào trong trước đi.
An Ngọc còn định chiến đấu tới cùng nhưng bạn thân cô đã nói thế nên cô cũng đi vào.
Bảo Vy chụp lấy điện thoại của người kia, ném thẳng xuống đất.
- Tôi đã nói rồi nếu cô còn quá đáng thì sẽ biết tay tôi!
Vị khách kia sững sờ. Livestream cũng vì vậy mà tắt ngấm. Nhìn thấy điện thoại bị vỡ vụn nằm dưới đất cô ta liền nhào vào Bảo Vy.
Bảo Vy chỉ cần lách nhẹ nhàng cũng đã thoát khỏi móng vuốt của cô ta. Cô chụp lấy tay vị khách nọ bẻ ra sau:
- Tôi nói lần cuối! Cút!
Mặc dù không cam tâm nhưng vị khách kia cũng đành phải chạy ra khỏi cửa cô ta cũng không muốn vì chuyện này mà phải nhập viện. Cái bẻ tay kia rõ ràng chỉ mới dùng ba phần lực nhưng đã khiến cô ta đau đơn không thôi.
Bảo Vy chán nản nhìn cô ta chạy ra ngoài. Đây cũng là vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay. Cô cũng bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa quán.
An Ngọc thấy vậy liền chạy ra an ủi:
- Không phải là lỗi của cậu, là người kia vô lý!
Bảo Vy lắc đầu. Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Những ngày này cô thật sự rất mệt mỏi. Đây là nhà hàng mà mẹ cô để lại. Tuy nó nhỏ nhưng mà chứa đựng nhiều kỷ niệm của gia đình, nên cô không nỡ đóng cửa.
- An Ngọc, có phải mình không thể kinh doanh nhà hàng không?
An Ngọc lắc đầu:
- Đồ ăn cậu nấu rất ngon. Tớ nói thật đấy. Là bọn họ cố ý muốn gây chuyện thôi.
- Là ai muốn gây khó dễ cho tớ chứ!
- Có phải cậu đắc tội với ai mà không nhớ không?
An Ngọc nhìn chằm chằm vào Bảo Vy, nhưng cô thật sự không biết mình đã đắc tội với ai.
Bọn họ là bạn bè thân thiết. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Do cha của Bảo Vy và An Ngọc cùng làm chung một chỗ, sau này con gái lại vô cùng thân thiết nên đã mua hai căn nhà sát nhau. Bởi vì vậy mà họ thân càng thêm thân.
An Ngọc thở dài, cô xoay người đi vào bếp dọn dẹp. Bảo Vy cũng lau nốt sàn nhà rồi ra về.
Hôm nay bạn trai An Ngọc là Hữu Cường đến đón cô đi hẹn hò, vì vậy cô không tiện đi về cùng Bảo Vy.
Bảo Vy lang thang một mình trong đêm tối, cô lững thững như một bóng ma.
Những chuyện xảy ra gần đây hầu như cũng đã vắt kiệt sức lực của cô. Từ một cô gái có một gia đình hạnh phúc cô đã trở thành trẻ mồ côi, từ một sinh viên tài năng cô đã nghỉ học để mưu sinh từng ngày. Sống trên đời 24 năm, lần đầu cô thấy cuộc sống của mình đau khổ đến vậy.
Bảo Vy không biết mình đi về đâu. Cứ đi như một thói quen rồi ...
Két!!!
Rầm!!!
Bảo Vy ngã ra đất. Cô cảm thấy có một chất làm gì đó đang chảy ra từ người mình nhưng không hề đau đớn. Cô lấy chút ý thức còn sót lại nhìn lên, là An Ngọc.
An Ngọc cười khẩy:
- Tao chờ ngày này lâu lắm rồi ...
Bảo Vy muốn hỏi tại sao, nhưng không có sức để nói. Cô cứ thế dần dần lịm đi ...
" Vì sao cậu lại làm thế với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top