Chương 6: Nhầm người

Quy luật của cuộc chơi

Hai người đứng đối diện, song song với nhau. Có thể nhìn thấy nhau, mỉm cười cùng nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau....

Nếu anh đi một bước, thì người đối diện sẽ đau đớn và từ từ tan biến, nhưng cớ sao anh vẫn cố chấp bước tới. Đến khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất tan biến trước mắt mình, thì mới đau khổ, tự trách...

-----------------------------------------

" DOÃN TÌNH"

1 giây... 2 giây...3 giây...

" hahahahaha"

Cả lớp ai cười phá lên, nhưng anh không quan tâm, cứ nhìn chăm chú vào cậu, thật sự rất giống, từng chi tiết đều rất giống..

Phác Chí Mẫn lắc đầu cuộn giấy lại chọi vào người anh nói nhỏ:

" Này, Nam Tuấn, cậu không bị gì chứ, mau ngồi xuống đi, ai cũng nhìn cậu hết kìa"

Anh nhận thức được nhanh chóng ngồi xuống, cô giáo gõ nhẹ vào bàn rồi nói:

" Các em trật tự, chỉ là Nam Tuấn có chút nhầm lẫn thôi"

Rồi cô mỉm cười nhìn về cả lớp

" Lớp ta hình như ngoài chỗ bạn NAm Tuấn ra, thì không còn chỗ nào trống hết, hay em ngồi cạnh bạn ấy đi, được chứ"

Cậu ngẫm nghĩ giây lát, rồi nhanh chóng bước xuống chỗ của anh rồi ngồi xuống.

Trong giờ học, anh cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu khó chịu, lạnh lùng nói

" Này làm gì mà nhìn tôi dữ vậy"

Anh thật sự nghĩ mãi không ra, làm gì mà trên đời này lại có hai người giống như hai giọt nước thế

" Tôi thật sự nghĩ không ra, tại sao cậu lại giống với người ấy như vậy chứ"

Cậu mỉm cười hỏi

" Người ấy là ai"

" Cô ấy là thanh mai trúc mã với tôi hồi nhỏ"

Cậu lạnh nhạt trả lời

" Bộ cậu nhìn tôi giống cô gái đó lắm sau" 

Anh nhanh chóng gật đầu

" Đúng vậy rất giống, rất rất giống luôn là đằng khác"

Cậu lắc đầu mỉm cười hết

" Ôi trời ơi, cậu chính là người đầu tiên nói tôi giống con gái đó"

" Bộ không ai nói cho cậu biết hay sao"

" Tất nhiên là không, hồi nhỏ tôi có ai là người thân đâu mà nói"

" Bộ cậu sinh ra từ đá hay sao mà không có người thân"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắn nói

" Nói chung chuyện quá khứ của tôi không đáng để nhắc đến và bây giờ bảng học bài đi"

-------------------------------

Đến giờ ra chơi

Có rất nhiều cô gái đến bàn anh tặng quà, nào là bánh ngọt, sữa...

Anh quay mặt nhìn cậu mỉm cười

" Vừa mới vào trường đã khiến bao nhiêu cô ngây ngất như vậy, cậu đúng là người không tầm thường"

Cậu lạnh nhạt nhìn anh nói

" Cậu cũng không vừa gì, nhìn thử đi, cũng nhiều người tặng quà cho cậu chứ bộ"

Bỗng điện thoại reng lên, cậu bật máy lên nghe, một lúc sau liền nhíu mày.

 Anh thấy thế lo lắng nói

" Có chuyện gì sau"

Cậu lạnh lùng không nói gì sửa soạn đồ đạt rồi đứng dậy, lạnh nhạt nói

" Tôi có việc, bây giờ phải đi gấp, mấy món quà này, cậu có thể ăn, hoặc cho người khác cũng được, tôi đi đây"

Anh nhìn thấy cậu vội vàng ra khỏi lớp, hình như là rất gấp, Phác Chí Mẫn chạy đến chỗ anh, cầm bịch bánh lên mở ra vừa ăn vừa nói

" Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, tôi không ngờ cậu lại có thú tính mê con trai"

Anh quay lại lắc đầu nhìn Phác Chí MẪn, cầm thêm một bịch bánh để vào tay Phác Chí Mẫn nói

" Ăn cho nhiều vô, để bớt nói bậy lại dùm cái"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: