Chương 5: Gặp nhau
Ông trời thật độc ác. Ông cho chúng ta gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, thương nhau....nhưng lại không cho chúng ta ở bên nhau....
-------------------------
Nam Tuấn chạy vội vàng ra khỏi lớp, đến nơi thì chẳng thấy ai cả. Anh nhìn kĩ xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, cứ như là ảo giác, quả thật chắc là anh nhớ cô ấy đến phát điên rồi.
Ngay cả giữa ban ngày ban mặt mà vẫn có thể nhìn thấy cô, đúng là điên thiệt mà, anh gõ nhẹ vào đầu, cười nhẹ, rồi nhanh chóng bỏ vào lớp
------------------------
Trước cổng công ty Kim Thị
Kim Thạc Trấn ra khỏi xe, tiến thẳng vào Kim Thị, vừa mới đi chưa được vài bước thì đã có hàng ngàn ánh mắt nhìn thẳng vào cậu khiến cậu khó chịu.
Lên tầng cao nhất, cậu bước ra khỏi thang máy tiến ra ngoài chưa được vài bước thì thấy một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh chu, tiến thẳng về phía cậu, nhẹ nhàng nói:
" Thiếu gia, tổng giám đốc chờ cậu đã lâu, xin mời đi hướng này"
Người đàn ông đó cung kính đưa cậu đến phòng họp
Cậu nhanh chóng tiến vào phòng họp, mở cửa vào cậu đã nhìn thấy Kim Trạch Quân nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí, lạnh lùng nói:
" Con có biết mọi người chờ con rất lâu không hả?"
Cậu cúi đầu, lạnh nhạt trả lời:
" Con xin lỗi"
Kim Trạch Quân thở dài nói:
" Thôi được rồi, con vào chỗ đi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi"
Cậu nhanh chóng tiến lại phía chỗ trống, nhanh chóng ngồi xuống
Kim Trạch Quân mỉm cười nói
" Hôm nay, tôi mời mọi người dự cuộc họp để có chuyện muốn nói, đây chính là con trai của tôi Kim Thạc Trấn mới du học về, sau này nó sẽ giữ chức tổng giám đốc của công ty Kim Thị"
Kim Trạch Quân vừa nói xong, đã có biết bao nhiêu người trừng mắt ngạc nhiên, sửng sốt, từ trước đến giờ có rất nhiều tin đồn nói Kim Trạch Quân không có con trai, nhưng bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người tên Kim Thạc Trấn không thể tưởng tượng nổi
Mọi người có ý phản đối nhưng không ai dám nói gì, Kim Trạch Quân thấy vậy liền mỉm cười
" Rất tốt, cuộc họp đến đây kết thúc"
Mọi người nhanh chóng tiến ra ngoài, ai cũng không chấp nhận việc cậu lên làm tổng giám đốc, Kim Trạch Quân mỉm cười nói
" Thấy rồi chứ, không ai trong công ty này công nhận con có khả năng trở thành làm tổng giám đốc cả"
Ông tiến đến vỗ nhẹ vai cậu
" Hãy cho họ thấy con trai của Kim Trạch Quân có thể những điều gì đi"
Rồi ông cười lớn nhanh chóng bỏ ra bên ngoài, cậu cười lạnh lùng dám khinh thường Kim Thạc Trấn này sau, tôi sẽ cho mọi người thấy.
-------------------------------
Sáng hôm sau, cả phòng học của Kim Nam Tuấn đều trở nên náo nhiệt, Phác Chí Mẫn nhanh chóng chạy đến vỗ vai anh mỉm cười nói
" Này, cậu nghe tin gì chưa"
Anh hững hờ nhìn Phác Chí Mẫn lạnh lùng nói
" Không nói sau biết"
Phác Chí Mẫn ngạc nhiên
" Có lầm không đó, nguyên trường đều biết hết mình cậu là không biết sau"
" Vậy Mẫn Mẫn có muốn nói cho kẻ không hiểu chuyện này biết không"
Phác Chí Mẫn phì cười nói
" Đừng gọi mình bằng Mẫn Mẫn chứ, nghe muốn nổi da gà đây này"
Anh chỉ cười nhẹ rồi nói
" Được thôi, mau nói đi"
" Hôm nay, lớp mình sẽ có thành viên mới, nghe là con trai, diện mạo rất tuấn tú, vừa mới đi du học từ ngoài về, nghe nói rất tài năng"
" Vậy cậu lấy tin tức này từ đâu vậy"
Phác Chí Mẫn thản nhiên chỉ vào đám con gái đang chỉnh chu là quần áo nói
" Còn đâu nữa"
Anh thở dài nói
" Hèn gì, lúc sáng vào lớp, thấy đám con gái cứ soi gương mãi, thì ra là chuyện này"
Phác Chí Mẫn cũng lắc đầu định nói gì tiếp nhưng chuông đã reng, Phác Chí Mẫn nhanh chóng quay lại chỗ.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào mỉm cười thân thiện nói
" Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ thêm thành viên mới, em có thể vào"
Cậu nhanh chóng bước vào, đám con gái cứ la hét như thấy được vàng, cô giáo mỉm cười nói
" Em tự giới thiệu về mình đi"
" Kim Thạc Trấn"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy đám con gái la chói tay liền bực tức quay đầu lên bụng giải xem người này có tướng mạo như thế nào lại làm bao cô gái xao xuyến như vậy nhưng thật không ngờ, anh trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt đó, thật sự không thể làm được, anh thất thần đứng dậy, rung rẫy la lớn
" DOÃN TÌNH"
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top