Chương 4:

Tại trường học XXX

Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn cậu nói:

" Tất nhiên là được, bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến đây, chúng tôi sẽ sắp xếp một lớp học phù hợp với cậu, xin mời"

Thầy hiệu trưởng mỉm cười, đứng dậy tiễn cậu ra khỏi cửa,  thầy hiệu phó nhăn mặt tiến lại gần thầy hiệu trưởng cung kính nói:

" Thưa thầy, cậu nhóc đó là ai mà sau thầy lại sợ nó dữ thế ạ"

Thầy hiệu trưởng tiến đến ghế sopha thư thái ngồi xuống cầm chén trà lên nhấp một miếng rồi nói:

" Nó chính là con trai duy nhất của tổng giám đốc Kim Trạch Quân đấy, nếu không muốn sống yên thì tốt nhất đừng nên đụng vào nó"

---------------------------------------

Tại một căn phòng khác, Kim Nam Tuấn ngồi bên góc cửa sổ hướng mắt nhìn bên ngoài, đã 13 năm trôi qua, mọi chuyện cứ như một cuộn phim, khi cô bỏ anh đi ra nước ngoài bi kịch ập đến, mẹ bị ốm mà chết, bố dượng suốt ngày không đánh thì chửi bới anh.

Anh căm hận ông ấy, căm hận tột cùng, tại sao khi xưa mẹ lại lấy ông ấy chứ, tại sao mẹ ra đi bỏ anh cô đơn trên đời này, anh căm hận, căm hận tất cả, vì thế anh đã cố gắng học, cố gắng thoát khỏi người đàn ông đáng chết đó, cố gắng thoát khỏi số phận nghiệt ngã này.

Cuối cùng ông trời vẫn không phụ lòng anh, giúp anh thi vào trường đại học có tiếng nhất nước. Giờ đây khi ngồi trong lớp, tiếng giải bài dõng dạc của thầy giáo, và tiếng gió hiu hiu khiến anh lơ đãng, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng anh lại nhớ đến cô, không biết cô bây giờ ra sao nữa.

Cùng lúc đó, cậu đi đến thì có điện thoại, cậu dừng lại bật máy nghe, trong điện thoại vọng ra một giọng nói lạnh lùng 

" Con đang ở đâu"

Cậu thản nhiên trả lời

" Con đang ở trong trường XXX"

Kim Trạch Quân nhíu mày

" Tại sao lại ở đó, chẳng phải ta bảo con sáng nay đến công ty à"

" Con đang chuẩn bị đi này"

" Ta chờ con"

Cậu tắt máy, bước đi ra khỏi trường, con đường rất dài, gió bây giờ cũng đã mạnh lên, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy lạnh, không khí ở đây rất chịu so với ở nước ngoài, ở đó rất đáng sợ, từ nhỏ khi sinh ra cậu rất yếu ớt, lại bị bệnh tim từ nhỏ, Kim Trạch Quân không đành lòng khi nhìn thấy con trai của mình khi sinh ra lại phải đau yếu suốt đời nên đã đem cậu sang nước ngoài trị bệnh. 

Từ đó cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi, từ bé đã gắn liền với những cuộc trị liệu khủng khiếp khiến cậu sợ hãi, vì thể lực yếu nên bác sĩ không cho cậu ra ngoài. Suốt ngày trong căn phòng bệnh ngoài cậu thì chẳng có ai, khi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy những đứa trẻ cùng tuổi vui đùa mỉm cười, được ba mẹ thương yêu, không hiểu sao cậu lại thấy may mắn đến vậy. Có lần cậu đã từng hỏi bác sĩ

" Chú ơi, bố mẹ con là ai, khi nào thì họ đến thăm con"

Nhưng vị bác sĩ đó không trả lời, lạnh lùng bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Thật tàn nhẫn tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ, đến năm 7 tuổi, Kim Trạch Quân đến thăm cậu, cậu đã vui mừng vì điều ước của mình đã thành hiện thực, nhưng khi gặp Kim Trạch Quân ông ấy chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi hỏi bác sĩ

" Tình trạng thằng nhóc sao rồi"

Vị bác sĩ cung kính trả lời

" Tình trạng của cậu chủ rất tốt, không đáng lo ngại nữa ạ"

Kim Trạch Quân chỉ mỉm cười rồi đưa cậu đến biệt thự, trên xe cậu đã hỏi rất nhiều, rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im. Đến biệt thự, Kim Trạch Quân đưa cậu vào nhà, bên trong rất đẹp, đẹp không tả nổi, trên ghế sopha có 5 người đàn ông.

5 người họ thấy Kim Trạch Quân liền đi đến cung kính, Kim TRạch Quân chỉ lạnh lùng nói

" Hãy dạy nó dỗ nó thật tốt, nếu nó có bề gì, các ông biết mình sẽ ra sao chứ"

Rồi Kim Trạch Quân lạnh lùng bỏ cậu mà đi, đến 13 năm sau cậu quay về nước nhìn thấy ông, cậu lại càng căm hận ông hơn, tại sao không cho cậu một cuộc sống tươi đẹp như bao đứa trẻ khác chứ, 13 năm bị giam cầm, đúng là một quá khứ không đáng nhớ.

Nhưng có lẽ cho trời muốn cho anh gặp được cậu khi cậu bước ra khỏi sân trường, thoáng chốc nhìn ra từ phía cửa sổ, anh đã nhìn thấy cậu, một sự ngỡ ngàng, anh đứng bật dậy thật sự không tin vào mắt mình, tại sao lại có thể giống đến như vậy chứ. 

Anh không màng gì hết, chạy ra khỏi lớp bước ra cổng trường thì cậu đã lên xe rời đi........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: