Chương 3: Trở về
13 năm sau
Tại sân bay XXX có một chàng trai, tay cầm vali bước ra ngoài, vóc dáng của cậu, khuôn mặt của cậu khiến cho mọi người chao đảo, ai cũng hét lên nhưng nội dung chỉ có một ý nghĩa
" Con nhà ai mà đẹp trai thế"
Cậu bước ra ngoài, tiến đến một chiếc xe cổ truyền, người đàn ông bước ra ngoài cung kính với cậu nói
" Chào cậu chủ đã lâu không gặp, cậu vẫn không thay đổi"
" Về Kim Gia"
Giọng nói lạnh lùng phát ra, rồi người đàn ông bước đến mở cửa xe mời cậu vào, rồi phóng xe đi....
---------------------------------------------
Đến biệt thự Kim Gia
Cậu bước xuống xe, hướng nhìn về căn biệt thự, đây là lần đầu tiên cậu trở về nước, cậu nhanh chóng bước vào căn biệt thự
Mẫn Tuệ nhìn thấy con trai đã về bước đến ôm cậu vào lòng, khóc nấc lên
" Thạc Trấn cuối cùng con cũng về, con có biết mẹ chờ con lâu lắm không?"
Cậu không nói gì chỉ im lặng để Mẫn Tuệ ôm ấp, Kim Trạch Quân nhìn thấy Mẫn Tuệ đang khóc, ông bước đến ôm bà nói
" Tôi biết bà chờ rất lâu, nên bảo nó về với bà này, người đâu mau đưa phu nhân vào phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với con nó"
Rồi người làm dìu Mẫn Tuệ vào phòng, Kim Trạch Quân hướng nhìn cậu rồi nói
" Rồi đi"
Cậu nhanh chóng bước đến ghế sopha rồi ngồi xuống, Kim Trạch Quân ngồi xuống rót một ly trà, giọng lạnh lùng nói
" Kim Thạc Trấn con có biết hôm nay ta kêu con về là có chuyện gì không"
Cậu lạnh nhạt trả lời
" Tiếp quản công ty Kim Thị"
Kim TRạch Quân mỉm cười
" Đúng vậy, với lại ta cũng muốn biết, năng lực của con đến đâu đừng để ta thất vọng, ngày mai đến công ty nhận chức"
" Nhưng con có hai điều kiện"
Kim Trạch Quân nhíu mày
" Điều kiện gì"
Cậu thả người vào ghế sopha, thản nhiên nói
" Thứ nhất con muốn đi học trường đại học giỏi nhất nước lý do rất đơn giản con muốn tiếp thêm kiến thức, thứ hai con muốn chuyển ra bên ngoài sống"
Kim TRạch Quân đập bàn nói
" Ta chấp thuận, nhưng con về đây chưa được bao lâu lại muốn chuyển ra ngoài sinh sống không lẽ con muốn ta và mẹ con tức chết hay sao"
" Được thôi, con sẽ ở đây vài ngày khi nào tìm được chỗ thích hợp con sẽ dọn đi"
Nói rồi cậu nhanh chóng bước lên phòng, chợt cậu mỉm cười, thầm nghĩ ông ép cậu làm những gì ông muốn đã 13 năm rồi, cậu không muốn trở thành con rối của ông nữa....
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu trên người mặc một chiếc áo vest, dáng người chuẩn cộng thêm gương mặt lạnh lùng, ánh mắt quyến rũ trầm luân đến mức khiến người khác không biết cậu đang nghĩ gì
Cậu bước xuống phòng khách, tiến vào nhà bếp mỉm cười nói
" Chúc mọi người bữa sáng tốt lành"
Ai trong nhà bếp cũng mỉm cười cung kính chào cậu, Kim Trạch Quân gấp thức ăn vào bát Mẫn Tuệ rồi hỏi
" Chị con bây giờ khỏe chứ"
" Rất khỏe"
" Ta nghe nói nó bây giờ đang học trường piano.."
Kim Trạch Quân chưa nói xong, cậu liền nhanh chóng cắt lời ông
" Con ăn xong rồi"
Nói xong, cậu nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, Mẫn Tuệ không hài lòng nói
" Thạc Trấn, con ngồi xuống ăn thêm một chút đi, ăn như vậy sao có sức được chứ"
Cậu không quay lại chỉ lạnh lùng nói
" Con tự biết chăm sóc mình"
Bước ra ngoài, cậu nhanh chóng lên xe, lạnh nhạt nói
" Đến trường XXX"
Tài xế có vẻ phân vân nói
" Nhưng ông chủ dặn, tôi phải đưa cậu chủ đến công ty"
" Vậy tôi đi taxi"
Cậu chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài thì bị tài xế chặn lại. Cuối cùng tài xế cũng chịu đưa cậu đến trường....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top