Chương 2:
" Hả? Đi nước ngoài"
Cô đứng phắt dậy hình như không tin vào những mình đang, cô ngập ngừng hỏi lại:
" Bố vừa nói gì thế"
Kim Trạch Quân ngước nhìn Kim Doãn Tình giọng lạnh lùng
" Không ta nói gì sau, mau lên soạn đồ, ngày mai chúng ta đi nước ngoài"
" Nhưng tại sao lại đi nước ngoài"
Kim Trạch Quân thản nhiên trả lời:
" Còn phải hỏi, tất nhiên là đưa con đi du học rồi"
Kim Doãn Tình nhíu mày, ra sức cầu xin:
" Nhưng cuộc sống ở đây rất tốt kia mà, tại sao bố quyết định phải đưa con đi du học, ở trường con luôn là học sinh giỏi, tháng nào con cũng được nhất lớp kia mà, con luôn kính trọng thầy cô, với lại con chỉ có mới 7 tuổi, xin bố đừng đưa con đi du học"
Kim Trạch Quân bỏ tờ báo xuống nhìn thẳng vào mắt cô nói
" Chuyện tuổi tác không liên quan gì ở đây, con nên nhớ con chính là con gái duy nhất của Kim Trạch Quân ta, là đại tiểu thư của Kim Gia, sao mà suốt ngày cứ đi chơi với tụi con trai chứ người ngoài nhìn vào thì như thế nào hả?"
Kim Doãn Tình ra sức giải thích:
" Vậy thì con sẽ không ra ngoài chơi nữa, xin bố đừng bắt con đi"
Kim Trạch Quân tức giận quát lớn:
" Im miệng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó"
Cô bị tiếng thét của cha làm cho giật mình, sợ hãi cô lùi phía sau vài bước, cô nghẹn ngào khóc nấc bỏ chạy ra ngoài, Mẫn Tuệ nhìn về phía Kim Doãn Tình lắc đầu, rồi nhìn Kim Trạch Quân nói:
" Từ từ dạy con, la lớn thì được gì chứ"
" Nhưng tôi không kìm được có bao giờ nó chịu tôi đâu chứ, đúng là con cái khó bảo mà"....
-----------------------------------------------------
Kim Doãn Tình chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước sợ lắm cô sợ phải xa Nam Tuấn, sợ phải cô đơn, sợ rằng không bao giờ nhìn thấy nụ cười của anh nữa, cô rất sợ rất sợ....
Phía trước, Kim Nam Tuấn đang đi dạo quanh cánh đồng thấy cô anh mỉm cười vẫy tay nhưng cô vừa đến đã ôm lấy anh và khóc, anh rất ngạc nhiên ôm lấy cô mỉm cười nói
" Sao thế có chuyện gì à"
Cô giọng nghẹn ngào nói:
" Bố bắt mình phải đi du học, mình sợ lắm sợ phải xa cậu"
Kim NAm Tuấn mỉm cười nói:
" Không sao mà, đây là chuyện tốt tại sao cậu phải khóc chứ"
Cô buông anh ra, lau nước mắt, ngây thơ nói:
"Nhưng mình sợ"
" Không sao mà, mình luôn bên cậu sao phải sợ"
" Thật chứ"
" Thật mà, mình nói dối cậu làm gì chứ"
" Vậy chúng ta ngoéo tay đi"
" Được"
Cô mỉm cười vui vẻ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói
" Nhưng trong lúc mình đi cậu không được cưới vợ đó"
Kim Nam Tuấn mỉm cười nói:
" Mình hứa sẽ lấy cậu làm vợ mà không có chuyện đó xảy ra đâu, thôi mình đưa cậu về Kim Gia nha"
"Ưm"
Rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi về hướng Kim Gia..
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã 13 năm trôi qua, anh thoáng chốc trở thành một chàng trai trưởng thành thi đậu vào trường đại học tốt nhất nước, nhưng trong tâm trí anh luôn luôn nhớ đến một người con gái 7 tuổi ngây thơ ngày nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top