Đến lúc
Một khoảng thời gian trôi đi chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng dần có khoảng cách hơn, một hôm quyết định tôi đã lấy hết dũng khí để ngỏ lời với em ấy. Em ấy hỏi tôi rất nhiều, hỏi tại sao lại thích em ấy, tại sao rất nhiều tại sao. Thích một người cần phải có lý do tại sao ư.
Tôi trả lời hết câu hơi của em và cũng đến lượt em trả lời câu hỏi của tôi. Cố kìm nến nỗi lo tôi đọc dòng tin nhắn mà em gửi tôi. Em nói em quý tôi như một người chị. Lúc đó tôi như vỡ òa , nước mắt cứ thi nhau chảy ra tôi cố kìm nó lại nhưng bất thành. Có lẽ là em hiểu cảm xúc của tôi lúc này. Em bảo tôi ra ngoài chờ em một tí. Đợi em được một lúc thì tôi thấy em chạy từ trong hẻm đi ra. Lúc đấy tôi cố lau đi những giọt nước mắt, chúng tôi cần nói chuyện trực tiếp để tránh xảy ra những hiểu lầm. Nhưng càng nghe thì tôi càng thấy đau mặc kệ em nói gì tôi cứ thế òa lên khóc. Sau đó một việc khiến tôi hơi bất ngờ, em ôm tôi, dỗ tôi. Cảm giác được dỗ dành an ủi mỗi lúc tôi bất lục nhất nó khiến tôi bình tĩnh hơn ất nhiều. Chúng tôi đã nói hết những điều cần nói, cuối cùng tôi với em vẫn chẳng là gì cả.
Nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ được ngay đâu, tôi vẫn vậy, vẫn quan tâm em nhưng là ở một góc độ rất xa điều đó chỉ có mình tôi mới hiểu được. Cứ thế dần dần tôi buông bỏ em và bắt đầu sang một trang khác. Chúc em sau này phải thật hạnh phúc bên người mà em chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top