2. Kí ức của 7 năm trước

-aizzz . Cô gái mình ôm là ai vậy. Mình không hề biết là mình đã gặp cô ấy..... Liễu liễu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì " Liễu liễu đứng dậy và lên giải bài này cho cô"
- Ơ ơ dạ dạ
Liễu liễu chỉ cần liếc qua là biết được cách làm mà ko cần nghe giảng nên lúc nào cô cũng đứng top đầu của trường. Ra chơi thì có một bóng người cao to đứng trước lớp.liễu liễu chạy ra : - khỏi cần nhìn là biết anh Vỹ rùi , nào đi ăn thui
- em dễ thương quá ! Vỹ vừa nói vừa bẹo má liễu
- aizzz đi ăn thui .
- oke . Để anh dẫn em đi
   Hai người vừa đi vừa nói bỗng vỹ chợt nói :
- em đi ra trước đi . A quên điện thoại rùi
- oke
  Thế là vỹ chạy đi còn liễu đi về phía trước . Thì đột nhiên có một người chạy đâm vào cô âý. Cả 2 cùng té và ngước nhìn lên đối phương " ôi người gì mà đẹp thế " cả 2 người cùng nghĩ
- cô có sao ko. Liễu liễu lên tiếng
- À à em ko sao . Chị liễu có sao không .
Chợt liễu liễu nhăn mày vì có người lạ dám kêu cô thân mật như vậy kể cả vỹ cũng ko đc mà sao cô kia dám.
- Cô là ai mà biết tôi
- em là vy vy . Chị không nhớ em sao đừng giỡn em nhang.
  Vy vy vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của liễu liễu. Nhưng liễu liễu hất ra và nói:
- mặc dù cô có biết tôi nhưng tôi ko hề biết cô nên cô đừng có kêu thân mật như vậy. Và làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi
Vừa nói xong liễu liễu bỏ vy vy lại đi ra căn tin. Vy vy thì vẫn ngơ ngác . Bỗng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống . " Tại sao tại sao chị ấy như vậy  ; chị ấy nhìn mình như vậy tại sao " Cô ôm lấy trái tim rỉ máu mà ngồi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top