CO LE CHANG

CÓ LẼ CHĂNG

Dậy!dây đi cô gái ơi!

Nó mở mẳt ra,xung quanh rất nhiều người lạ mặt.đang vây quanh nó. Nhìn trang phục thì nó cũng đoán được đây là thời cổ đại. Ngước mắt nhìn người đàn ông uy nghi ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt góc cạnh,đôi mắt sắc sảo.ông ta nhìn nó một hồi rồi nói

-Đem theo cô ta hồi cung

"Ông ta là ai? Hồi cung? Chẳng nhẽ ông ta là vua sao? Mà tại sao mình lai ở đây? Đúng rồi tại sao mình lai ở đây chứ? Tại sao mình lai được đưa vào cung? Vào đấy để làm phi tân sao? Mình không muốn lấy ông già bằng tuổi bố mình đâu" hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong đầu nó

"Chẳng nhẽ lời tiên tri nói đúng-ngài sẽ gặp một cô gái tới từ tương lai, sẽ trông thấy trang phục khác lạ của cô ấy,hãy đưa cô ấy về cung,cô ấy sẽ giúp ngài rất nhiều trong việc cai trị đất nước và lấy lòng dân,xin hoàng thượng hãy đối xử tử tế với cô gái đó" Đây chính là những lời trăn trối cuối cùng của người phụ nữ cũng là một nhà tiên tri mà ông yêu.

-Này ông kia,cho dù ông có làm vua thi tôi cũng không lấy người già như ông đâu

Những người xung quanh tím tái mặt mày hình dung cảnh nó sẽ bị trừng phạt vì tội vô lễ. Ngay cả nó nói xong cũng giật mình vì nhớ ra rằng nó đang ở trong chế độ quân chủ độc quyền, người kia có thể giết nó bất cứ lúc nào muốn. Nhưng: ông ta không những không phạt mà còn cười

-Cô gái, cô thú vị thật đấy-ông ta cười với nó

Vào cung nó còn bất ngờ hơn khi nó đươc ban cho một góc cung điện lại có thêm cả người hầu kẻ hạ. Tất nhiên nó phải bỏ chiếc quần bò và áo phông ra để măc trang phục ở đây rồi -những bộ mà trước đây nó chỉ thấy người ta dùng để diễn chèo . Thế mà nó đang phải mặc hàng ngày. Hết lớp này lớp khác cuối cùng cũng xong. Tóc nó cắt ngắn nên không thể vấn tóc hay cài trâm gi được nên họ đành để như thế

"con người ở đây có sức chịu đựng quả là phi thường" -nó nghĩ

Hoàng thượng tới cung nó. Sau môt hồi loay hoay lam theo người hầu nó cũng chào xong hoàng thượng

"chào ông ta mà cứ như là đang múa vậy" xưa nay nó có bao giờ được đi múa hát đâu

-nhà ngươi tên là gì?

-thần là Giang Nghi

-từ nay đây là nhà ngươi,còn đây là lệnh bài của ta,ngươi có thể ra vào cung tùy ý

-hoàng thượng,theo như thần biết,hoàng cung là chốn thâm nghiêm không phải ai cũng dễ dàng vào được vậy tại sao người lại đưa thần vào đây rồi lại ban cho nhiều đặc ân như vây? Không sợ thần là thích khách sao?

"mình lại ngu rồi,nhỡ đâu ông ta đổi ý nhốt minh vào nhà lao thì nguy to,đúng là cái mồm làm hai cái thân"

-vì ta muốn giữ một lời hứa với một người

Ánh mắt thoáng nên nỗi buồn. Hoàng thượng bỏ đi

"hứa ư? Tai sao mình lại có liên quan tới lời hứa của ông ta kia chứ?"

Sống trong cung, nó được các cung nữ nhắc nhở phải thương xuyên đi thỉnh an hoàng thái hậu, hoàng hậu và các cung phi khác để lấy lòng họ.

-bẩm hoàng thái hậu, Giang Nghi cô nương xin được thỉnh an

-cho cô ta vào

-Giang Nghi xin được thỉnh an sức khỏe hoàng thái hậu

Có vẻ như nó đã làm sai quy tắc nào đấy cho nên hoàng thái hậu chau mày rồi nhìn nó chằm chằm. mái tóc ngắn của nó càng làm bà ta khó chịu

-a đầu kia, ngươi từ đâu tới?

-thưa hoàng thái hậu, thần đến từ nơi rất xa ạ!

-rất xa ư? Ta nghe nói hoàng thượng vừa mới nhìn thấy ngươi đã đưa ngươi vao cung. Nhà ngươi có phải yêu tinh nơi nào tới mê hoặc hoàng thương không ha?

-thần không dám a!

-mau cút ra ngoài cho ta-hoàng thái hậu tức giận quát

"mặc kệ bà già đó, mình còn phải gặp nhiêu người nữa cơ"

Gặp hoàng hậu và các phi tần khác dễ chiu hơn nó nghĩ nhiều. Khi nghe nó nói nó tới từ tương lai,những người này hào hứng nghe nó kể chuyên. Tất nhiên chuyện nó kể là vê thời trang, về mĩ phẩm,về điện thoai rồi internet...ai nghe cũng thich thú. Nó đi tới tận trưa mới gặp hết được những người quan trọng

"ông vua này lắm cung tần mỹ nữ chắc vất vả lắm"

Mặc bộ quần áo soi mình trong gương nó thấy bất lực.ống tay áo,ống quân rộng thùng thình làm việc gì cũng vướng,nhưng điều làm nó khó chịu hơn cả là ở đây người ta không mặc bikini. Nảy ra ý tưởng

-Chi Lâm Mai,Lâm Lan,Lâm Như qua đây em có việc

-Tiểu thư cho gọi nô tì

-Các chị đừng như thế, cứ gọi em là Giang Nghi là được rôi.các chị mang vải lại đây chúng ta sẽ may quần áo

-nếu em cần quần áo mới bọn chị sẽ cho gọi thợ may tới

-không cần đâu

Rồi nó lấy giấy ra vẽ vẽ chỉ chỉ giải thích cho mọi người hiểu tác dụng của đồ chip. Mấy chị nghe xong đều đỏ mặt nhưng vẫn hào hứng . Tất nhiên rồi,thử hình dung cảnh con trai cưỡi ngựa mà không mặc quần chip còn con gái không mặc áo chip xem

Sau khi cắt khâu xong nó để những người trong cung nó mặc thử rồi đem tặng cho một số người trong cung. Người đâu tiên nó tặng là hoàng thái hậu nhưng bà ta đã không thương tiếc ném cho nó một cái nhìn đầy khinh bỉ và còn cho rằng nó định tặng cho bà ta quần áo yêu ma. Ngược lại hoàng hậu rất thích thú khi nghe nó giải thích

-Hoàng hậu, mặc vào trông ngực người sẽ đầy đặn quyến rũ hơn đấy ạ! hoàng thượng trông thấy chắc sẽ rất thích,dặc biệt là rất dễ cho việc hoạt động

Sau đó hoàng hậu mang quà tới cho nó,rồi các cung phi khác cũng tới chơi,ngỏ ý muốn dùng thử. Vì hoàng thái hậu rất ghét những thứ này cho nên họ đều muốn nó giữ bí mật. Thế là nó vùi đầu vào quần áo chip

Nó cũng bạo dạn làm cả quần chip cho hoàng thượng. Tất nhiên là để hoàng hậu tặng rồi,ngoài ra nó cũng tặng hoàng hậu rất nhiều váy ngủ nữa chứ. Được dịp bà ta cũng ngỏ ý muốn nó làm cho tam hoàng tử con trai bà. Nó chưa gặp tam hoàng tử lần nào nhưng nghe mấy chị Lâm nói anh ta rất đẹp trai và đào hoa

-Thiên Lam con mặc cái này vào nhá

-thưa mẫu hậu đây là?

-đây là quần áo chip do Giang Nghi nghĩ ra đấy,con mặc vào bên trong cho an toàn

-Giang Nghi ?

-cô ta là cung phi mới vào cung

Phụ hoàng của hắn có bao nhiêu cung tần mỹ nữ, hắn làm sao co thời gian để mà quan tâm cơ chứ

-Cô gái này cũng đặc biệt. Hoàng thượng vừa trông thấy cô ta đã đưa vào cung, rôì ban cho lệnh bài ra vào cung tự do, cho rất nhiều đặc ân nhưng lại chưa hề động đến cô ta lần nào. Cô gái này rất thông minh đấy,cô ta còn nói mình tới từ tương lai nữa cơ, thú vị thật

"tới từ tương lai",hắn không tin lắm nhưng từ bây giờ cũng phải để ý tới cô ta mới được

Có lệnh bài trong tay,nó thường xuyên ra ngoài ngao du. Thời đại này xã hội rất tôt,thương mại sầm uất

Rầm

-thăng ranh tao bắt được mày rồi nhá

-huhu xin ông tha cho con

-tha cho mày để rồi mày lại ăn trộm của tao nữa a?

-huhu con xin ông,con đói quá

Thằng bé vừa đâm vào nó đã bị một lão béo xệ túm gáy. Chứng kiến cảnh đó nó vội nói

-xin lỗi có chuyện gì vây?

-thằng ranh này vùa trộm bánh bao của taoi-hắn tức tối

-huhu xin ông tha cho con

-thằng bé lấy nhiều không?tôi sẽ trả tiền giúp nó

-Được

-sao cháu lại ăn trộm?

-tại mấy hôm không được ăn cháu đói quá

Nhin thằng bé quần áo rách nát, mặt mày nhem nhuốc,nó thấy tội ngiệp thằng bé quá. Nó dẫn thằng bé đi ăn và mua quần áo mới

-cháu tên gi?

-mọi người goi cháu là Tiểu Hỷ

-Tiểu Hỷ,bố mệ cháu đâu?

-họ chết hêt rồi ạ

-tội nghiệp cháu,bây giờ cháu ở đâu?

-cháu ở miêu hoang với 5 đứa bạn và 3 cụ già nữa a

"cứ để họ sống thế này thì không được,phải giúp họ mưu sinh"

Nó nhớ đến những phát minh của mình

"đúng rồi,tại sao mình không đem ra chợ bán nhi?"

Nó đưa cho Tiểu Hỷ ít tiền rồi dăn

-cháu hãy dùng số tiền này mua đồ ăn cho mọi người,2 ngày sau cháu dẫn mọi người ra đây gặp cô

Ngày hôm sau nó rời cung cùng mấy nô tì khác.đầu tiên nó chọn địa điểm cửa hàng, sau đấy đi mua vải và thợ về hướng dẫn họ cách làm sản phẩm. Những sản phẩm thủ công đầu tiên được ra lò

-hoàng hậu,thần thiếp có việc xin được giúp đỡ

-việc gì thế?

-đây là danh sách một số tiểu thư con quan,xin người hãy gửi tặng những thứ này tới họ giúp thần

-tại sao?

-thần muốn mang những thứ này đi bán,nhưng muốn bán đươc thi phải dùng thử. Nếu là hoàng hậu tăng chắc chắn họ sẽ không ngại mà dùng thử đâu

-sống trong cung ngươi vẫn chưa thấy đầy đủ sao?

-không phải, chỉ vì thần thấy thích công việc này thôi

-được rồi,ta giúp ngươi

-đa tạ hoàng hậu

-Tiểu Hỷ cháu đã tới

-dạ vâng,cháu có dẫn mọi người tới đây a

-được rồi,bây giờ.mọi người làm việc theo hướng dẫn, đến bữa sẽ có cơm ăn, buổi tối sẽ có chỗ ngủ, còn đây là quần áo mới, mọi người thay đi nha

Một cụ già nói

-cám ơn cô gái tốt bụng. Ông trời sẽ bao dung cho cô

-cụ không cân cảm ơn cháu đâu. Đây là việc cháu nên làm mà,mới cả,cháu làm được những việc này là nhờ phúc của hoàng thượng. Mọi người nên cảm ơn hoàng thương mới đúng

Nó không hề hay biết những lời nói và hanh động của nó đều được nghe thấy hết và được trình báo cho chủ nhân của kẻ lạ mặt

Sau bao nhiêu ngày vào cung,hôm nay nó được hoàng thương gọi

-Giang Nghi ta nghe nói nhà ngươi đang buôn bán

-vâng a

- ta cho ngươi cuộc sống không đầy đủ sao?

-hoàng thượng đã cho thần thiếp không thiếu thứ gì,nhưng ở ngoài kia,còn rất nhiều con dân của người đang chịu cuộc sống bất hạnh. Thần muốn giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Đời sống nhân dân giàu có,hạnh phúc thì đất nước mới phồn vinh hùng mạnh được. Đó chính là việc thần muốn làm để đền đáp hoàng thượng

"bố mẹ làm tất cả cho mình thế mà minh vẫn chưa đền đáp được gi"

-ngươi suy nghĩ cũng được lắm. theo ngươi ta phải làm gì để cho dân sinh hạnh phúc đây?

-Thưa hoàng thượng, hiện giờ đất nước đang thanh bình thì ta nên tập trung nhiêu hơn cho kinh tế

-còn quân sự?

-những người đàn ông đi lính,ta nên đem cho họ và nhất là người thân của họ nhưng đặc ân để họ yên tâm rèn luyện và ra sức phục vụ đất nước....

Thế là nó dùng cả buổi để nêu lên suy nghĩ của mình với hoàng thượng.

Hoàng thượng thi tỏ ra rất thích thú. Những ngày sau đó nó luôn được gọi để góp ý cho những chiếu chỉ của hoàng thượng

"nàng đã đúng,cô ấy sẽ giúp rất nhiều cho ta"

-hoàng tử, hoàng thượng đã cho gọi Giang Nghi cô nương,họ nói chuyện rất lâu trong thư phòng. Cô ấy còn đang buôn bán

-Giang Nghi ư? Hiện giờ cô ta đang ở đâu?

-hiện giờ cô ấy đã ra khỏi cung

-cô nương hãy vào xem đồ đi,đây là những hàng mới,bây giờ đang rất thịnh hành đấy

Tam hoàng tử đứng nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình,khuôn mặt xinh xắn mặc dù so với các mĩ nữ trong cung cô ta chẳng là gì nhưng đôi mắt lộ vẻ thông minh hiếm có,ở cô gái tỏa ra một sức sống mãnh liệt

-anh chàng đẹp trai có muốn mua đồ cho ban gái không?

Nó lai gần kẻ đang chằm chằm nhìn mình. Một người con trai ở anh ta toát ra vẻ sang trọng quyền quý. Đôi mắt đen sâu thẳm như hút lấy đối phương. Khuôn mặt ngời sáng

Hắn lạnh lung trả lời

-không

-haha.không muốn mua cho ban gái mà mua cho mình phải không?-nó nháy mắt cười

-không

-haha.không phải ngượng đâu.Đẹp trai mà cứ lạnh lùng thì hết trai đẹp đấy. Cười như thế này nè.hi hi-nó nhe răng cười

Nhìn điệu bộ của nó hắn cũng phải bật cười

-đấy,phải cười như thế.Tiểu Hỷ dẫn anh chàng này vào mua đồ đi

Không đợi Thiên Lam trả lời cô đã đẩy hắn vào cửa hàng. Chẳng mua gì nhưng hắn vân đưa tiền cho Tiểu Hỷ. Hắn thấy ở đây rất đặc biệt

-này nhóc,sao ở đây hâu hết là người già trẻ nhỏ vậy?

-cô Giang Nghi đã cưu mang những người ở đây. Cô cho mọi người việc làm,chỗ ăn và chỗ ngủ. Cô ấy bảo đều do ơn đức của hoàng thượng

-thế nào,anh chàng đẹp trai có mua đươc nhiều thứ không. Mấy chiếc vòng ngoc kia cũng rất đẹp đấy-nó chạy vào

Thực ra bây giờ cửa hàng của nó không chỉ bán quần áo vải lụa mà còn có cả trang sức son phân nữa

-huynh ý không mua gì hết nhưng có cho tiền mọi người

-vậy sao?-nó ngước đôi mắt ngac nhiên nhưng vui vẻ lên nhìn hắn-cảm ơn anh nha!

-cô nên cảm ơn hoàng thượng đừng cảm ơn tôi-hắn cười rồi bỏ đi

Thời gian sau hắn thường xuyên ghé qua cửa hàng không phải để mua đồ mà để cho tiền mọi người. Sự xuất hiện nhiều của hắn làm cho nó cảm thấy thân quen hơn

Dạo này nó ít ra ngoài ngao du ngắm cảnh bởi vi nó đang thiết kế một chiếc xe đạp. Không có cao su,không có nhựa, ki thuật không có nên nó phải hướng dẫn tỉ mỉ cho người thợ làm. Cuối cùng chiếc xe đạp cũng hoàn thành. Xe làm toàn bằng sắt nên rất nặng. Ì ạch mãi nó mới đạp được mấy vòng. Rồi chẳng hiểu làm sao mà nó bị ngã. Chiếc xe đè lên chân nó. Ngự y phán rằng nó phải ngừng vận động cổ chân ít nhất là một tuần. Cũng đúng thôi,một đống sắt cơ mà!

Lúc này nằm trên giường một mình nó thấy cô đơn quá. Lạc vào thế giới này đã lâu nhưng hôm nay nó mới cảm thấy nhớ nhà thưc sự. Bình thường nó luôn làm viêc, chơi bời để quên đi nỗi nhớ nhà.

" Không biết giờ này bố mẹ đang làm gi nhỉ?chắc mọi người lo lắng cho mình lắm" Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó

-tam hoàng...

Chưa kịp để mấy người nô tì nói hết hắn đã ngăn họ lại, Cho họ lui ra rồi bước vào phòng nó. Đã quen với hình ảnh một cô gái hay cười,bây giờ thấy nó khóc hắn lặng lẽ đứng nhìn

Bỗng nhiên nó bật dậy, lau vội những giọt nước mắt

-Anh chàng đẹp trai sao anh tới được đây?-nó đã quen gọi hắn như vậy rồi

Nó đảo mắt nhìn xung quanh, à một tiếng ra vẻ hiểu vấn đề rồi thì thầm

-Anh đột nhập vào đây phải không?

Hơi ngạc nhiên nhưng hắn không nói gì

-anh có biết thâm cung nguy hiểm,bị bắt được là mắc tội chết đó-nó vẫn thì thầm

-anh mau trốn đi đi,nguy hiêm lắm

Thế rồi nó nhảy ra khỏi giường định đẩy hắn đi nhưng chiếc chân bị đau làm nó chao đảo. hắn chạy vội lại đỡ nó vào lòng.

-Biết tin nàng bị thương ta lo cho nàng quá. Ta thấy nàng khóc,đau lắm phải không?

Nó lắc đầu

-không, em nhớ nhà. Đây không phải thế giới của em, em cũng không hiểu tại sao mình lai ở đây

Rôi nó cứ thế dựa vào lòng Thiên Lam mà khóc.hắn chỉ biết im lặng, đang khóc ngon lành nó đột nhiên đẩy hắn ra rồi lại thì thầm

-Anh mau đi đi nhỡ bị bắt thì nguy lắm

-Không sao, nàng cứ khóc đi-hắn cũng thì thầm, tay vẫn không buông nó ra

-Đi mau đi-nó càng giục giã

-Đươc rồi ta đi-hắn mỉm cười

Hắn vừa bước tới cửa nó đã gọi giật lại

-nguy hiểm lắm

Như hiểu ra vấn đề,hắn gật đầu rồi vòng ra phía cửa sổ

-này,anh tên là gi?

-Thiên Lam

"không ngờ một hoang tử như ta lại co ngày phải leo cửa sổ trong cung"

Những ngày dưỡng bệnh rỗi rãi nó cũng đã sáng chế ra son bóng,kem nền trang điểm,chì kẻ mày...lẽ tất nhiên nhờ những thứ này mà nó càng được các phi tần yêu quý hơn, cửa hàng cũng làm ăn tốt hơn

Lễ mừng thọ hoàng thái hậu. ai ai trong cung cũng hớn hở đi dự tiệc. Vì chân nó còn hơi đau nên nó ngồi vào vị trí của mình nhìn ngắm mọi người xung quanh. Nó thấy hoàng hậu đang nói chuyện với một người con trai,không ai khác đó chính là Thiên Lam. Hắn đang nhìn về phía nó với một nụ cười

-Vị công tử kia là ai vậy?-nó hỏi Lâm Như

-Trời ơi! Đó chính là tam hoàng tử mà.2 người phải quen nhau chứ. Chẳng phải hôm trươc hoàng tử đã tới thăm em sao?

Nó ném về phía Thiên Lam một tia giận dữ.

"hóa ra hôm trước minh là một con ngốc sao"

Suốt cả buổi tiệc nó không thèm nhìn về phía hắn lần nào nữa. Khi trời tối là lúc bắn pháo hoa, tất cả mọi người đổ dồn ra sân để xem. Riêng nó thì chẳng hào hứng tẹo nào cả. Từ ngày nhỏ tới giờ nó đã xem không biết bao nhiêu lần rồi. Nó đứng lạc lõng ở phía sau. Đột nhiên một bàn tay vòng qua eo nó. Thì ra là Thiên Lam. Mọi người đều chăm chú xem pháo hoa, không ai trông thấy hành động vừa rồi của hắn. Nó đẩy tay hắn ra nhưng không được

-anh nghĩ tôi là con ngốc đúng không?

-Lúc đấy nàng đâu có cho ta nói gì-hắn thanh minh

Nó vẫn đẩy tay hắn ra

-Cứ như thế này đi,chân nàng còn đau mà...Áaaaaa đau ta

Hắn giựt tay. Nó khập khiễng bỏ đi về cung

Hôm nay chân đã khỏi hẳn,nó đi ra cửa hàng thăm mọi người ở đó. Thiên Lam cũng tới đó

-Nàng chọn giúp ta một món quà đi-hắn cười nhăn nhở

-....

-Khách hàng hỏi mà không chịu bán sao?

-Quý khách muốn mua gi?-nó lanh lùng

-Ta muốn chọn món quà cho một cô gái. Nàng giúp ta chon nhé

"chọn quà cho cô gái ư? Bạn gái hắn chăng? Nghe nói tên này đào hoa lắm. phải trả thù mới được"

Nó lại quầy hàng lấy ra mảnh vải màu sắc đồng bóng lòe loẹt rồi đưa cho hắn

-haha.không ngờ rằng thẩm mỹ của nàng lại như thế này

Nó nhìn hắn với ánh mắt tức giận

-Tặng nàng đó

Ánh mắt chuyển sang hình viên đạn

-Đừng giận ta nữa

-.....

Đột nhiên có người tới thì thầm điều gì đó với hắn, Mặt hắn tối xầm lại rồi vội vàng bỏ đi nhưng vẫn không quên nói với nó

-Nàng chờ ta ở đây nhé

"Ngu gì mà ở đây"-nó nghĩ

Dặn dò mọi người, nó đi chơi.

Nó mới phát hiện ra ở phía đông thành có tiên cảnh. Có rừng núi,có thác, có suối. tất cả phối hợp một cách hài hòa. Nhìn dòng nước trong veo, nó muốn tắm.đã lâu rồi nó không được bơi. Cởi bỏ quần áo ngoài, mặc bikini nó nhảy ùm xuống nước. bơi lặn thỏa thích, nó thoải mái thả mình theo làn nước mát. Ngước mắt lên bờ, hỡi ơi chuyện gì thế kia? Đàn khỉ đang tranh nhau bộ quần áo của nó

-bọn khỉ kia để quần áo lại cho ta

Nghe thấy tiếng hét, lũ khỉ bỏ đi nhưng vẫn không quên mang theo quần áo của nó. Vùng khỏi nước, nó chạy đuổi theo đàn khỉ. Lúc dừng lại thì đã thấy mình ở trong rừng rồi. nó sợ hãi hét ầm lên

-có ai không cứu tôi với.huhu

Thiên Lam trở lại quán không thấy nó đâu. Thấy mọi người bảo nó ra suối, hắn liền đi ra đó. Tới nơi không thây ai. Vòng vo một hồi tình cờ thấy ở bìa rừng một chiếc giày của nó. Một cảm giác bất an chợt nhói lên trong lòng, hắn chạy vào trong rừng

-Giang Nghi, nàng ở đâu?

Trời càng lúc càng tối, sương xuống dày thêm, trên người chỉ có mỗi bộ bikini, mái tóc ướt nó càng thấy lạnh hơn. Nối sợ hãi tràn ngập trong lòng. Nó nghe văng vẳng tiếng người gọi, theo phản xạ cứ thế nó chạy theo tiếng đó

-Thiên Lam

Nó chạy lại ùa vào lòng người phía trước. hắn choàng tay ôm chặt nó vào lòng,cảm nhận được sự sợ hãi từ cơ thể, cái lạnh từ da thịt nó

-sao nàng lại lac vào rừng thế này?

Nó ngừng khóc ngước mắt lên nhìn hắn, khi đã bình tĩnh nó từ từ kể lai sự việc.nghe xong hắn mới cúi xuống nhìn thì đúng là nó chỉ mặc mỗi bikini. Hắn phá cười

-haha chuyện của nàng thú vị thật đấy

Nó tức tối đẩy hắn ra, hắn kéo nó lại vào lòng rồi cởi áo choàng ngoài khoác nên người nó. Hơi ấm còn lại từ chiếc áo truyền qua da thịt nó

-trời tối thế này tim đường ra hơi khó,chúng ta phải chờ trời sáng mới ra khỏi rừng được-hắn nói

Nó đã từng ngủ trong rừng nhưng hoàn cảnh thì khác hẳn lúc này. Những lần trước là cắm trại có đốt lửa, có nhạc, có đồ ăn, và hò hét suôt đêm. Còn bây giờ thì, đến lấy lửa cũng khó. Hì hụi đánh đá mãi cuối cùng cũng có lửa. nó cố tránh ngồi gần Thiên Lam

"trai gái gần nhau buổi tối thế này nguy hiểm" -nó nghĩ

Cảm giác buồn buồn đang trườn dưới chân nó

-trời ơi rắn!

Nó nhảy cẫng lên

Phập. con rắn đã bị cắm dưới mũi dao của Thiên Lam

"thôi thì ngồi gần vẫn hơn"-nó tặc lưỡi

Thiên Lam quàng tay qua vai ôm nó, nó nhin hắn đang tỉnh bơ, rồi từ từ cúi xuống. bốn con mắt nhìn nhau, ngượng ngùng nó quay đi nhưng đã bị chặn lại. Mắt nó mở to nhìn kẻ đối diện đang xâm chiếm bờ môi nó, miệng lưỡi nó. Tim nó đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dần dần nó cũng chìm đắm trong vị ngọt của nụ hôn và đáp trả lại nồng nhiệt.

Sáng hôm sau hai người cũng trở về được cung điện. quá mệt mỏi nó ngủ luôn

Cảm giác đang dược vuốt ve, mở mắt ra thấy Thiên Lam đang bôi thuốc vào những vết thương cho nó. Hôm qua lúc ở rứng nó đã bị không ít vết xây xát vào người

-con gái mà để lại sẹo thì xấu lắm!

-anh vào đây lâu chưa?

-ta vừa vào thôi. Nàng có muốn đi dạo không?

-vâng

Hai người đi dạo trong ngự hoa viên.Nó nói rất nhiều, kể cho hắn nghe về thế giới hiện đại sống như thế nào. Thiên Lam cũng rất hào hứng nghe kể chuyện. Lâu sau họ dừng lại nghỉ chân. Thiên Lam cầm tay nó

-nàng là cô gái đặc biệt. một người đạc biệt trong lòng ta. Ta yêu nàng

Nó không nói gì, nhìn hắn bằng đôi mắt hạnh phúc rồi choàng tay lên cổ hắn và trao nụ hôn dịu dàng

-Hoàng thái hậu, dạo này tam hoàng tử thường xuyên tới gặp gỡ Giang Nghi cô nương. Hiện giờ hai người đang ở ngự hoa viên

-ta sẽ không để cho con hồ ly tinh đó quyến rũ cháu ta đâu

Vừa hay lúc hoàng thái hậu đến cũng đươc chứng kiến cảnh 2 người đang ôm hôn nhau. Càng tức giân bà ta quát to:

-người đâu, mau bắt con hồ ly tinh kia lại cho ta!

Giật mình hai người đã thấy một đám người chạy lai lôi nó đi. Thiên Lam giằng nó lại rồi đẩy ra sau lưng mình

-dừng tay lại-hắn quát hội lính rồi quay về phía hoàng thái hậu

-hoàng thái hậu tại sao người lại đòi bắt cô ấy?

-nó là con hồ ly đi quyến rũ người khác cháu không thấy sao?mau thả nó ra đi

-không! Người đừng hồ đồ như vây chứ, không có bằng chứng mà

-cháu là đứa ta yêu quý nhất, thế mà bây giờ lại dám chống lại ta sao?

-Thiên Lam cứ để em đi, cây ngay không sợ chết đứng mà. Đừng chống lại bà của anh nữa, không có lợi đâu-nó nói

-không đươc. Không ai được phép động vào nàng hết

-đừng, cứ để em đi mọi chuyện sẽ giai quyết nhanh hơn

-bắt nó lại cho ta. Không bắt được thì giết không tha

Đám lính xông lên, võ nghệ của hắn tuy cao cường nhưng cũng không thể chống lại số đông được.vưa lo chống đỡ, vừa lo bảo vệ nó. Hắn càng lúc càng đuối sức.

Phập. một lưỡi gươm cắm trúng tim nó.tất cả trước mắt trở nên nhạt nhòa rồi biến mất

KHÔNG!

Hắn hét lên rồi ôm lấy nó và ngã xuống

Rrrreeeng rreeenggg

Nó bật dậy. mình vừa mơ sao. Giấc mơ nhưng sao nó vẫn còn thấy vương bên mình cảm giác hạnh phúc và sự lạnh giá của lưỡi gươm

-Giang Nghi! Dậy chuẩn bị đi học con!-tiếng mẹ nó dưới lầu

-vâng a!

Sau tiết chào cờ đầu tuần nó lê lết về lớp

Thầy chủ nhiệm bước vào nói

-các em trật tự! hôm nay có hoc sinh mới chuyển vào lớp ta

Rồi thầy quay ra cửa nói

-em vao đi

-chào moị người, mình là Thiên Lam.rất vui được làm quen

Tụi con gái vỗ tay rào rào vì có một anh chàng đẹp trai là thành viên mới.theo phong trào, nó cung cất chiếc điện thoại vừa nhăn tin xong vào tui rồi vỗ tay theo.vừa ngẩng mặt lên nó đã phải tròn mắt vì người vừa vào lớp giống hệt anh chàng người yêu mà nó vừa mơ đêm qua.

-em ngồi cạnh Giang Nghi nhá. Chỗ đó còn trống

Chẳng vô cớ gì tự nhiên hắn lại chuyển tới đây nếu như không phải là vì giấc mơ đó. Hắn mơ thấy mình là hoang tử, yêu một cô gái rồi cô ta bị giết. đặc biệt la hắn đã tình cờ gặp nó ở trung tâm mua sắm. nó giống hệt người yêu trong mơ của hắn. Tò mò hắn tìm hiểu về nó và chuyển trường

-sao nhìn tôi kĩ vây?-hắn cười

-tôi thấy cậu vừa lạ lại vừa quen-nó nhún vai

-chẳng nhẽ kiếp trước chúng ta yêu nhau?-hắn nháy mắt

-có lẽ chăng-nó mỉm cười

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #socola