cháp 1

Sân bay bắc kinh 4 giờ 30
"Mẹ,bao giờ chúng ta mới được gặp ông bà ngoại với cả bác nữa vậy" giọng nói trẻ con đáng yêu nói làm cho người ta cảm thấy vui vẻ."các con chờ một chút chúng ta sắp gặp được họ rồi"giọng nói nữ tính của cô gái xinh đẹp,cô cúi xuống yêu thương hôn hai bé con nhà mình không ai khác chính là Dương Tử Tri nhưng cũng cùng lúc đó cô cũng bỏ lỡ một người rất quan trọng trong cuộc đời cô.khi cô và lũ trẻ ra bên ngoài sân bay liền thấy ngay anh trai cô Dương Hạo anh đy đến ôm cô và nói"đã lâu không gặp anh rất nhớ em ba mẹ họ cũng rất nhớ em đó,em xem em kìa sao lại gầy như vậy con cũng đã có rồi sao vẫn không biết chăm sóc mình như vậy hả"
Lúc này cô rất muốn khóc anh trai vẫn thương yêu cô như cũ thật tốt,cô chưa kịp lên tiếng thì hai nhóc nhà cô đã nhao nhao nói trước"bác,bác con cí quà cho bác nè"nói rồi hai đứa đồng loạt đưa ra một hộp quà có vẻ rất lặng.
"Thôi ta cũng lên về rồi chớ để ba mẹ lo lắng" cô nhìn đồng hồ và nói"vậy ta về thôi nào" anh trai cô nói rồi đuea tay dắt lũ trẻ đy về phía đỗ xe.
Biệt thự nhà họ Dương anh cô lái xe vào cổng thật không ngờ nơi đây vẫn như xưa không có thay đổi chút nào vẫn hàng cây ngô đồng đó vẫn vườn hoa hồng kia và đặc biệt là chiếc xích đu ngày bé cô hay ngồi.xe đỗ lại cô mở cửa xe bước xuống tiếp theo là hai nhóc con cuối cùng là anh cô,cô dẫn hai nhóc vào nhà và bảo người giúp việc mang hành lí vào,khi đến cửa vú vương liền hô"đại thiếu gia,đại tiểu thư,tiểu thiếu gia,tiểu tiểu thư đã về"
"Vú vương người không cần gọi tiểu thư với tiểu thiếu gia gì gì đó đâu vú cứ gọi con là tiểu tri còn hai đứa này vú cứ gọi bảo bối là được" tôi quay sang bảo vú đã nhiều năm như vậy mà vú vẫn không thay đổi được cách xưng hô này thật là phiền mà.
"Không được,tiểu thư không thể gọi lung tung được vậy đâu còn là quy củ nữa" vú vương kiên quyết không chịu đổi cô cũng không thể nói được gì nữa đành quay đầu bước vào nhà.khi vào đến phòng khách thì ba và mẹ cùng với bạn thanh mai trúc mã của cô Âu Thần, họ đồng loại đy về phía cô.
Mẹ cô là người ôm cô đầu tiên" tại sao lâu như vậy con mới trở về?con có biết mẹ nhớ con lắm không hả cái con bé vô lương tâm này" mẹ vừa nói vừa khóc bây giờ cô cũng không cầm được nước mắt mà ôm chặt mẹ hơn rồi khóc"con xin lỗi mẹ là con không tốt không lên đy lâu như vậy cũng không có về thăm mẹ" đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên" đã lâu không gặp rồi trình độ khóc nhè của em ngày càng tiến bộ nhỉ Dương Tiểu Thư" giọng nói đó không ai khác đó chính là của Âu Thần
"Cảm ơn đã khen Âu Tiên Sinh" cô nghiến răng nghiến lợi nói. hừ cô đây mơí không khóc nhè cả nhà anh mới khóc nhè cô nghĩ thầm
"Lại mắng anh trong lòng hả như vậy rất khó chịu nha{^_^}" anh nói với vẻ mặt trống lòng em nghĩ gì anh biết hết.
Hừ, đò đáng ghét anh đy chết đy cô âm thầm hỏi thăm anh mấy trăm lần
"Thôi không nói nữa còn đy đường chắc cũng mệt rồi ta vào ăn cơm thôi, hôm nay toàn những món con thích thôi"ba cô bỗng lên tiếng
"Ông ngoại bà ngoại mọi người có phải không còn thương chúng con nữa có phải không,huhu không ai hỏi thăm tụi con gì cả uổng công tụi con còn mua quà cho mọi người"Tiểu Trạc cũng là con trai lớn của cô năm nay 7 tuổi cùng em gái tiểu lam đau lòng lên án tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: