p2
Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau như một người bạn ,cho đến một hôm anh nhắn tin cho tôi:
Vợ đang làm gì thế?
Tôi nhìn tin nhắn giật mình vì anh không nói tôi làm người yêu anh nhé, hay câu tỏ tình nào? Tôi cũng kệ và trả lời anh :
Em đang đi chơi với bạn
Ở quê vào mùa hè nóng bức tôi thường cùng đứa bạn học cùng lớp đi ra cánh đồng ngồi cho mát.
Anh không nồng nhiệt cũng không dịu dàng , anh quan tâm theo kiểu trách nhiệm của mình đối với người mình thương yêu. Càng nói chuyện với anh tôi càng thích anh nhiều hơn, anh có hai chiếc ranh nanh. Tôi rất thích con trai có ranh nanh , tôi với anh bắt đầu yêu nhau. Nhưng tôi cũng không rõ đấy là yêu thật hay không.
Cuối tuần được vào thăm anh tôi đi học về là đi thăm anh tôi đạp xe đạp vào chỗ anh , khi vào thăm anh tôi là 11h30 tôi cũng chỉ đc bên anh một tiếng rồi tôi lại về.
Mỗi lần gặp anh chúng tôi chỉ nói vài ba câu rồi ngồi với nhau , im lặng đến nỗi tiếng thở cũng nghe thấy của đối phương .
Anh chẳng vào giờ hỏi tôi ăn cơm chưa , có lần tôi đến muộn phải đợi anh rất lâu vì anh đi ngủ và phải nhờ các anh ở đấy gọi anh dậy.
Yêu nhau được một thời gian anh tôi kể anh nghe về người yêu cũ , tôi nghĩ nếu yêu nhau nói cho nhau biết để sau này có biết sẽ không giận nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top