Chương 9
Sau hôm đó , cô như người mất thần . Không ăn , không uống
Cô tự hỏi tại sao anh ấy lại như vậy chứ ? Cô đã hiến đôi mắt này cho anh, dành tất cả cho anh . Nhưng anh lại theo ả ... Quá khứ đã rằng buộc cô ở lại với anh ấy , cô nhớ khi đó anh đâu như bây giờ chứ ?
Cô nhớ anh... nhớ anh của ngày xưa . Dịu dàng , ấm áp
Reng...reng . Tiếng chuông cửa reo lên
Cô đến mở cửa . Là ả , Trần Ngọc . Cô không muốn gặp ả tí nào ... Có thể nói cô hận ả đến mù quáng , cô đóng cửa lại nhưng bị ả chặn sau đó đi vào nhà
" Nghe nói hôm trước cô đến gặp Thần Lạc sao? "
" Đúng , rồi sao? " _ Cô quay sang nhìn ả
" Cô dám...! " _ Ả giơ tay định tát cô một cái thật mạnh , nhưng cô nằm tay ả lại
" Cô tưởng đánh tôi dễ à? "
" Cô ! Cô buông ra..! " _ Ả kéo tay ra nhưng không được
" Tôi không buông làm gì được tôi? "
" Được ! Người đâu! "
_ Một đám người đồ sộ vào nhà cô , kéo cô quỳ xuống
Ả tát cô hai phát liên tiếp
" Tôi cảnh cáo cô , nếu cô dám đến gặp Thần Lạc lần nào nữa thì đừng trách tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top