Chương 3

* Một tuần sau *
" Cô sẵn sàng chưa ? "
" Rồi... "
_ Suốt 8 tiếng đồng hồ trôi qua , cuối cùng đã phẩu thuật xong. Cô bây giờ vẫn bất tỉnh , anh cũng vậy...

------------------------------------------------
" Bác sĩ ... thế nào rồi ? Có thành công không....? "
" Cô yên tâm , tôi đã rất cố gắng , cuộc phẩu thuật lần này rất thành công! "
" Như vậy là tốt rồi... Vậy khi nào anh ấy có thể tháo băng được...? "
" Có thể khoảng 5 hoặc 6 ngày nữa "
" Cảm ơn... "
_ Cô bây giờ rất vui , cũng rất buồn... Vui là vì anh có thể nhìn thấy , buồn là vì sau này không thể theo đuổi đam mê của mình được nữa...

Cốc...cốc...cốc
" Vào đi... "
" Di... cậu sao rồi? "
" Bách Thần...? "
" Ùm... "

" Cậu khỏe chứ ? "
" Vẫn bình thường ... "
" Vậy thì tốt rồi "

" Lần trước... xin lỗi cậu " _ Cô nói
" Không sao... dù cậu làm gì tớ cũng vẫn không quan tâm, miễn là cậu ổn là tớ vui rồi... "
" Cậu giúp tớ một chuyện được chứ? "
" Chuyện gì ? "
" Bác sĩ không cho tớ ra ngoài thăm Thần Lạc , cậu dẫn tớ đến thăm anh ấy được không...? "
" Không được ! Cậu còn phải nghỉ ngơi ! Khi nào khỏe tớ sẽ dẫn cậu đi "
" Tớ xin cậu... tớ nhớ anh ấy lắm , cậu dẫn tớ đi thăm anh ấy đi ... "
" Được rồi ... "

---------------------------------------

" Đến rồi " _ Hắn mở cửa dẫn cô vào sau đó đi ra ngoài

_ Reng...reng...reng , nhạc chuông điện thoại vang lên
" Alo ? "
" Ông chủ , công ty có việc gấp ......"
" Được rồi , tôi đến liền , nói họ đợi tôi "
_ Hắn cúp máy , mở cửa nhìn cô , cô vẫn ngồi đó nhìn anh ta. Hắn yên tâm đi...

_ Cô nắm tay anh
" Thần Lạc ... Anh tỉnh dậy đi ... Em nhớ anh lắm "

Bỗng có người mở cửa , thì ra là Trần Ngọc - vị hôn thê của anh và mẹ anh...
" Mẹ , cô ta là ai? "
" À... người hiến mắt cho Thần Lạc, con đừng quan tâm "
_ Cô ta tức giận khi thấy cô nắm tay Thần Lạc , chạy đến đẩy cô một cái thật mạnh
" Ai cho phép cô đụng vào người chồng tôi! "
_ Cô đau đến nổi không nói lên lời , cố gắng chống tay đứng dậy
" Xin lỗi... tôi... "
" Câm mồm ! Cút khỏi đây ! Đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa ! Nếu không cô sẽ không yên thân đâu! "
" Trần Ngọc ... con bớt giận , để mẹ nói chuyện với cô ta , con ở đây chăm sóc Thần Lạc giúp mẹ... "
" Dạ... "

_ Bà ta nắm tay kéo cô ra ngoài
" Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi ? Tránh xa Thần Lạc ra ! Nếu không đừng trách tôi "
_ Nói xong bà ta đi , bỏ cô lại một mình , cô ngồi đó đến tối . Bách Thần quay lại tìm cô mãi mới thấy cô , hắn chạy đến ôm cô
" Di , cậu có sao không ? Để tớ dìu cậu vào "

" Di , là ai đưa cậu ra ngoài đó ? Cậu có lạnh không ??? Có đói lắm không?? "
" Không sao... là tớ tự đi ra ... không có gì. Tớ buồn ngủ.. cậu về được rồi... "
" Không được , tớ ở lại với cậu "
" Tùy cậu... "
--------------------------------------------------

Lúc Bách Thần ngủ say , thật ra cô vẫn còn thức. Đôi mắt cô lúc này toàn là màu đen , cô đau lắm... cô nhớ anh . Liệu sau khi tháo băng Lạc Thần vẫn còn nhớ một chút gì đó về cô chứ?...

Tối hôm đó , gối cô ướt đẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieudamdang