.....

Phần 10:

Sau vòng bảng, cả team được nghỉ 3 ngày. HLV cho phép mỗi người chọn cách "xả hơi" riêng. Và Oner — không cần hỏi trước — chỉ nhắn với Zeus:

"Đặt phòng rồi. Mang áo khoác, trời ở Jeju lạnh hơn Seoul."

Jeju, một homestay nhỏ ven biển.

Gió biển thổi nhẹ làm tóc Zeus rối tung khi bước xuống xe. Cậu bật cười, vùi mặt vào khăn choàng.

"Cậu chọn chỗ này vì yên tĩnh à?"
"Vì ở đây không ai biết tụi mình là ai."

Homestay chỉ có 4 phòng, cách xa trung tâm. Mỗi buổi sáng đều có bánh mì nướng thơm phức, mùi cà phê len vào từng góc nhà gỗ. Không có lịch luyện tập. Không có đồng hồ báo thức. Chỉ có hai người, một bầu trời xanh, và những cuộc dạo chơi dài bất tận.

Đêm thứ hai.

Cả hai nằm trên giường, phòng chỉ bật đèn ngủ màu hổ phách. Tiếng sóng biển ngoài cửa sổ vang nhè nhẹ. Oner nằm nghiêng, nhìn Zeus đang nằm ngửa, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu — yên bình đến mức khiến trái tim anh đau nhẹ.

"Mình từng nghĩ cậu là người lạnh," Oner nói khẽ.
"Mình từng nghĩ cậu không nghiêm túc với mối quan hệ này."
"Còn giờ?"
"Giờ mình chỉ muốn... được chạm vào cậu mà không cần xin phép nữa."

Zeus quay sang, mắt cậu sâu như mặt biển. Không còn nụ cười nửa miệng, không còn giấu giếm. Chỉ là một cái gật nhẹ, rất chậm.

Khoảnh khắc ấy — không vội vàng.

Oner luồn tay qua lưng cậu, kéo vào sát ngực. Một cái chạm môi dịu dàng, đầy thăm dò — rồi dần rõ ràng hơn. Những ngón tay lướt nhẹ qua cổ, vai, rồi xuống từng đường nét mà anh từng chỉ thấy qua lớp áo thi đấu.

Zeus không nói gì. Nhưng cậu không lùi. Ngược lại, cậu tự tay tháo chiếc hoodie đang mặc, ánh mắt chưa từng rời khỏi Oner.

Họ không vội.
Không gấp gáp.
Mỗi cử động đều mang theo sự tin tưởng, mong đợi và khát khao được thuộc về nhau trọn vẹn.

Đêm đó, họ yêu nhau lần đầu tiên — không phải vì thiếu kiểm soát, mà vì đủ chắc chắn rằng: mình muốn người này, cả trong trận đấu lẫn ngoài đời.

Sáng hôm sau.

Zeus tỉnh dậy trong vòng tay Oner. Cậu chạm nhẹ vào sống mũi anh, thì thầm:

"Mình chưa từng cảm thấy an toàn như vậy khi để ai chạm vào."
Oner đáp, mắt vẫn nhắm: "Vì cậu đâu phải để mình chạm vào. Cậu đã mở cửa, mời mình bước vào."

"Khi người ta yêu nhau đủ nhiều, sự thân mật thể xác không còn là điều 'vượt ranh giới' — mà là minh chứng cho niềm tin và lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top