.....

Phần 7

Paris về đêm lạnh hơn họ tưởng. Sau buổi phỏng vấn, họ rút về khách sạn. Cả team đi ăn mừng, nhưng Oner viện cớ mệt, còn Zeus thì... chỉ lặng lẽ đi theo anh.

Căn phòng khách sạn tầng 27, đèn vàng ấm, thành phố rực rỡ phía dưới như dải ngân hà bị bẻ cong. Nhưng Zeus lại đang ngồi dựa vào cửa kính, mắt trống rỗng nhìn xa xăm.

Oner bước tới, ngồi xuống cạnh cậu.

"Chúng ta thắng rồi," anh nói.
"Ừ," Zeus khẽ cười, nhưng không nhìn anh.
"Cậu không vui sao?"
"Mình không biết..."

Oner im lặng. Đêm im lặng.

"Mình bắt đầu sợ," Zeus nói, giọng cậu rất nhỏ, "Sợ rằng... nếu tụi mình tiếp tục như thế này, một ngày nào đó... mình sẽ là người khiến cậu phải chọn."

"Giữa mình — và giấc mơ."

Câu nói ấy đâm thẳng vào Oner như một lưỡi dao mỏng, nhẹ, nhưng sâu. Anh không biết Zeus đã nghĩ về điều đó bao lâu, nhưng ánh mắt cậu lúc này rất thật. Không phải sự ganh tị. Không phải nghi ngờ. Mà là tình cảm sâu đến mức sẵn sàng buông tay nếu người kia cần được bay xa hơn.

Oner siết chặt bàn tay Zeus.

"Nếu chúng ta là một đội trên sân khấu, thì ngoài đời cũng vậy. Mình không cần ai chiến đấu một mình."

"Nhưng nếu một ngày... cậu mệt vì mình thì sao?"
"Vậy thì cậu cứ mệt trước đi," Oner khẽ cười, "Để mình là người gánh cảm xúc lần này."

Zeus không nói gì thêm. Cậu chỉ dựa vào vai Oner, như thể cuối cùng cũng cho phép bản thân yếu đuối. Oner vòng tay ôm lấy cậu. Đêm Paris bên ngoài vẫn sáng đèn, nhưng trong phòng, hai người chìm vào một khoảng lặng rất riêng — một đêm không có ai ngoài họ, và một lời hứa không nói thành lời: "Dù sau vinh quang là bóng tối, mình vẫn chọn đứng trong đó với cậu."

"Yêu một người không phải lúc nào cũng là sự rực rỡ. Đôi khi... đó là cách bạn yên lặng ngồi cạnh họ khi họ không còn đủ sức để cười."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top