....
Phần6
Paris.
Chung kết MSI.
Sân khấu rực sáng, hàng nghìn khán giả gào thét tên các tuyển thủ khi họ bước ra từ cánh gà. Đèn LED chạy dọc hai bên, máy quay lia theo từng bước chân. Nhưng trong mắt Oner, chỉ có một người: Zeus, người bước ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh và bình tĩnh như mọi khi.
"Cậu run không?" Oner hỏi nhỏ khi đứng phía sau cánh màn trước khi lên sân khấu.
"Không," Zeus đáp, "Nhưng tim thì đập mạnh hơn bình thường."
"Vì trận đấu?"
"Vì... cậu đứng bên cạnh."
Oner không trả lời. Chỉ siết chặt cổ tay Zeus trong thoáng chốc, như cách họ luôn làm trước mỗi trận đấu quan trọng. Đó là lời hứa không nói thành lời.
Trận đấu diễn ra như vỡ tung.
T1 bị dẫn trước 1-2. Căng thẳng tăng lên theo từng phút thi đấu. Nhưng ở game 4, khi Zeus bắt đầu thể hiện sự điên rồ trong lối chơi — là lúc người ta bắt đầu hiểu: cậu đang chiến đấu vì nhiều hơn một chiếc cúp.
Một pha Teleport xuống bot. Oner canh góc. Zeus bọc hậu. Họ như đọc được suy nghĩ của nhau, xử lý như hai mảnh ghép hoàn hảo.
Khán đài nổ tung. Caster hét lên.
"Đó là sự phối hợp không cần lời giữa Oner và Zeus!! Họ vừa hủy diệt đối thủ trong 3 giây!!!"
Tỉ số 2-2. Game 5 bắt đầu.
Không khí đặc quánh. Trên ghế tuyển thủ, tay Zeus hơi run. Cậu nhìn sang — thấy Oner cúi người điều chỉnh tai nghe, rồi... bất ngờ quay lại và nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Không nói gì. Chỉ mỉm cười.
"Cậu không cô đơn trên sân khấu này."
Kết thúc.
T1 thắng. Cả sân khấu như nổ tung. Confetti rơi trắng trời Paris.
Zeus tháo tai nghe, đứng dậy — như theo bản năng — quay lại tìm Oner. Và lần đầu tiên trước hàng ngàn khán giả, không cần che giấu nữa, cậu ôm lấy anh. Một cái ôm siết chặt, tay vòng qua vai, đầu chôn vào ngực áo thi đấu đã đẫm mồ hôi.
Máy quay lia đến. Cả thế giới thấy. Nhưng không ai lên tiếng ngăn cản.
Chỉ có một caption chạy dưới màn hình livestream:
"Sometimes, it takes the whole world watching... for two people to realize they only need each other."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top