....
Phần 5:
Hashtag #OnerZeus bỗng dưng leo top 3 trending Hàn Quốc vào một buổi chiều giữa tuần — khi không hề có trận đấu, không có lịch livestream, và cũng không ai đăng gì.
Nhưng có một bức ảnh.
Một fan tinh ý đã chụp được từ xa — trong một lần họ rời gaming house sau trận thắng — Oner và Zeus đi cạnh nhau, đội chung một chiếc hoodie đen, tay vô tình chạm nhau dưới ánh đèn vàng đường phố. Không nắm tay. Không ôm. Nhưng khoảng cách đó... quá thân mật cho một mối quan hệ "chỉ là đồng đội".
Cộng đồng mạng bùng nổ.
Fan chia làm hai phe.
Một số cảm thấy thích thú.
Một số phản đối kịch liệt, dùng từ ngữ không dễ nghe.
Truyền thông bắt đầu gõ cửa T1.
Tại phòng họp T1
Faker, huấn luyện viên, quản lý – tất cả đều có mặt. Không khí căng như dây đàn.
"Chúng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của tuyển thủ," HLV nói rõ, "Nhưng lúc này, mọi thứ đang bị chú ý quá nhiều."
Oner ngồi im. Zeus nhìn thẳng xuống bàn, hai tay siết chặt.
"Chúng tôi muốn biết: nếu chuyện này là thật, hai cậu có đủ bản lĩnh giữ nó, trong khi vẫn giữ được phong độ thi đấu không?" Faker hỏi, giọng không gay gắt, nhưng dứt khoát.
Oner ngẩng lên. Ánh mắt anh không hề dao động.
"Em sẽ chịu trách nhiệm. Không để điều gì ảnh hưởng đến team. Và em sẽ không rời bỏ cậu ấy."
Zeus ngước lên. Trong phút chốc, ánh mắt cậu gần như rơm rớm.
Tối hôm đó.
Cả hai ngồi trên sân thượng của gaming house. Thành phố Seoul lấp lánh dưới chân, nhưng đầu óc cả hai đều rối như tơ vò.
"Nếu mình lên tiếng phủ nhận... thì sóng gió sẽ lắng xuống," Zeus nói.
"Nhưng như vậy, mọi thứ giữa tụi mình sẽ bị chôn giấu," Oner đáp.
"Cậu không sợ sao?"
"Sợ. Nhưng điều mình sợ hơn là... cậu biến mất."
Im lặng.
"Vậy cậu có thể hứa... nếu chuyện tệ đi, cậu vẫn chọn mình chứ?"
"Mình không chọn cậu," Oner khẽ cười, "Mình thuộc về cậu."
Sáng hôm sau.
T1 không ra thông cáo. Không xác nhận. Không phủ nhận. Nhưng Faker post một dòng trên Twitter:
"Nếu tình cảm giữa hai người có thể khiến họ mạnh mẽ hơn, thì đó không phải yếu điểm. Đó là lợi thế."
Fan dần dịu lại. Một số quay sang bảo vệ. Một số vẫn không chấp nhận. Nhưng thế giới đã biết. Và hai người họ, dù chưa từng công khai bằng lời — vẫn đứng cạnh nhau, yên lặng nhưng kiên định.
"Và đôi khi, yêu ai đó giữa ánh đèn sân khấu... nghĩa là học cách bước qua mọi cái bóng để giữ lấy ánh sáng của riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top