Chap 1-Nơi ở mới
Tôi là Chu Nguyệt Hoa , năm nay đã gần được 15 xuân rồi à mà gần là còn 5 ngày nữa thôi sẽ đến ngày đó . Nhưng.... có lẽ tôi không được tổ chức sinh nhật cùng những người bạn yêu quý của tôi nữa . Vì tôi không còn ở nơi mà đã gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm và yêu thương.
Tôi phải di chuyển về quê ngoại tôi , vì ba mẹ nói rằng sản nghiệp gia đình đang lâm nguy phải gắng sức để chống đỡ nên đưa tôi về dưới ngoại để chăm sóc tôi .Tôi chưa bao giờ về đây thăm ngoại bao giờ , chỉ thấy ngoại qua những tấm ảnh và những câu chuyện mẹ kể tôi về ngoại .Mẹ nói ngoại hồi 17 tuổi đã cãi ông cố vì chỉ muốn cưới người mình thích khônh chấp nhận suy nghĩ cổ thủ đó , ông sau khi nghe ngoại nói thế đã tức giận mà đuổi ngoại ra khỏi nhà và cấm bà không bao giờ được quay lại đây nữa .
Hồi tôi nghe mẹ kể là vào lúc tôi 7 , 8 tuổi gì đó , tôi có một cái suy nghĩ rằng đây là do bà tự chuốt lấy do không chịu nghe lời ba mẹ , là một người con phải chấp thuận những gì ba mẹ căn dặn . Nhưng giờ suy nghĩ lại cái suy nghĩ ngây thơ ấy thật lố bịch mà , vì ai điều có một cuộc sống riêng của mình cả . Cuộc sống của mình do ba mẹ mình cho mình nhưng để cuộc sống có tốt đẹp hay bi thương thì đều tùy thuộc vào bản thân của mình .
Vừa suy nghĩ tôi nhìn ra khung canh ngoài buông tàu lửa , ngồi trên 1 khoang khá trống vắng nhưng chỗ tôi lại có đủ 4 người . Ủa ! Còn dư quá trời chỗ mắc mớ gì phải ngồi đây chớ . Tôi nghĩ nghĩ trong đầu và nhìn bọn họ .
3 người ngồi chung chỗ tôi chắc cũng tầm cỡ tôi hoặc lớn hơn tầm 1, 2 tuổi mà thôi . Người ngồi đối diện là cậu trai với hệ điệu hành khá men lì , thân hình cậu ấy kiểu khá ốm nhưng rất săn chắc và người cậu lại trắng . Sao một người con trai lại đẹp hơn con gái nữa nhỉ . Người ngồi bên cạnh cậu bạn đó là một chị gái xinh vãi luôn . Dù không tiếp xúc cậu ấy nhưng mình chắc chắn cậu ấy là một người khá ôn nhu , đôi long mi dài và cong cùng với cái mũi cao , còn có đôi môi cherry nữa chớ . Nhìn chị khá nhỏ nhắn nhìn rất dễ thương luôn á trời . Chỉ nhìn thui đã thấy làn da mềm mịn chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà thôi. Còn người ngồi bên cạnh tôi ừ thì ... cậu ấy chùm kín từ đầu xuống chân chả thấy được gì nên thôi vậy .Sau lúc đó một thông báo phát trên loa !!
5 phút nữa chúng ta sẽ đến làng OAWA mọi người chuẩn bị để xuống ga !
Oawa nghe quen á nhỉ ! Tôi bừng ngạc nhiên vì đó là nơi tôi đang đến nhanh chóng thu gọn vali để đến . Ngạc nhiên hay 3 người đó ... CŨNG XUỐNG LÀNG NÀY Ư !!
Ui ! Trùng hợp vậy ư tôi che miệng ngạc nhiên rồi nhanh chóng di chuyển để chuẩn bị xuống ga.
ĐÃ ĐẾN LÀNG OAWA !!
Khi xuống ga nhìn xung quanh xem thấy ngoại không . VÌ bà không đến đón tôi là tôi chả biết mình đi đâu luôn á . Không biết tên và cả địa chỉ bà sinh sống nữa , từ xa một người phụ nhữ ngồi ngay ghế bên góc tay trái của tôi . Dù người đó che khá kín . Nhưng có một cảm giác đó hònh như là Ngoại . Hơi ngại lỡ đâu nhầm người là quê lắm luôn á . Thôi kệ nầm thì hỏi cho đỡ quê =))
Tiến tới người phụ nữ ấy , lấy hết can đảm đụng vào " Dạ bà ơi " . Người đó quay lại nhìn tôi , ui trời hên thật á đúng là một người như mình luôn gặo may mắn mà hehe đúng là bà ấy rồi và cả bà cũng nhân ra tôi nữa . Bà đứng lên khỏi ghế nắm tay tôi bà vừa xoa tay vừa tỏ ra một cảm xúc hạnh phúc " Hoa à lâu lắm rồi ta mới gặp được cháu đó , lớn lên đúng là một thiếu nữ xinh đẹp mà " tôi không biết là như thế nào nữa chỉ biết ngạc nhiên nhìn bà .
" Thôi Hoa à giờ cũng gần tối rồi bà cháu mình về nhé, về ta sẽ làm món con cực kì thích cho con " bà vừa nói vừa cầm tay kéo tôi đi . Vừa đi tôi tự hỏi , mình còn chưa gặp bà bao giờ mà với lại ba mẹ mình từ khi mình còn nhỏ đã khá bận bịu chỉ có mình và bảo mẫu ở nhà . Nên bảo mẫu là người duy nhất biết những món mình yêu thích nhưng bà cũng nghỉ việc cũng được 2 năm rồi .
Suy nghĩ một hồi thì cũng đến nhà bà . Nơi bà sống là một căn nhà khá giản dị nói chung là khá đẹp lẫn bên trong cả bên ngoài . Nhà bà là kiểu 1 ngôi nhà biệt thự nhỏ bà trồng hoa rất nhiều và sau sân còn trồng những loại rau củ . Vào nhà , dù là ở nông thôn nhưng ở đây không thiếu thiết bị hiện đại gì cả . Bà dẫn tôi về phòng mà bà đã chuẩn bị cho tôi . Đó là mình căn phòng nhỏ nhưng sao lại thấy quen thuộc nhỉ , nhìn xung quanh căn phòng này khá ưng với mình dọn đồ đạc của mình vừa xong khá mệt rồi . Nhìn nơi ở mới này tôi khá ưng ý nó .
" Hoa ơii , xuống ăn tối nè con "
Giọng ngoại cất lên từ dưới lầu . Khi xuống dưới tôi ngửi được một mùi thơm quen thuộc không đoán mò , tôi liền xuống . Nhìn vào bàn ăn tôi ngạc nhiên vì những món tôi thích đều có gỏi cuốn , trứng chiên và canh bí đỏ ....Tôi thấy rằng đây chính là thiên đường của mình rồi , tít tốc ngồi vào bàn " chúc ngoại ăn ngon miệng ạ " . Tôi liền ăn một cách rất ngon đó là vì đồ ăn bà làm ngon quá đi à. Vừa ăn tôi lại khắc mắc tại sao bà lại hiểu rõ tôi thích món gì được nhỉ.
Tôi chả thích hỏi nhiều nên cứ ăn thôi .Tôi hề sẽ ở đây mãi mãi chứ đồ ăn ngoại làm đỉnh vãi luôn á . Ăn xong giúp ngoại dọn dẹp ra ngoài phòng khách coi thời sự với ngoại . Ngoại bảo tôi là" nhớ tắm xong đi ngủ sớm đấy ngoại đăng ký cho con vào trường trung học cũng gần đây , mai ngoại sẽ dẫn con vào " . Nghe vậy tôi khá háo hức với môi trường học mới sắp tới mà tối ngủ toàn nằm cười như con điên.Thật mong chờ vào ngày mai quá thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top