Chap 3
Trong những mảnh ký ức rời rạc của Mộc Linh. Vốn dĩ, cơ thể cô bẩm sinh đã yếu ớt, cả đời chỉ sống trong căn phòng chưa đến 10m vuông. Năm đó cả gia đình cô bị tên yêu quái sát hại tàn nhẫn. Cô không thể nhớ rõ ràng duy chỉ có ảnh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn cùng cơ thể nhuốm đầy máu người của hắn đã ám ảnh cô, ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ QUÊN. Và rồi cô bị người đời xa lánh, xỉ nhục
" đồ sao chổi hại chết gia đình"
" mụ đàn bà đen đủi"
" cô ta là yêu quái giết hại gia đình mình"
" kinh tởm"
.....
Cô không biết bằng cách nào bản thân sống sót, và một năm trước cô gặp lại hắn.
Kẻ khiến cô căm hận và kinh tởm đến tận xương tủy.....
| Hiện tại, cung Bạch Thiên |
"Hây... Được rồi các người lui được rồi"
Quản gia lắc đầu ngắn ngẩm, ra lệnh cho các hầu nữ.
Mộc Linh: " thuốc cũng uống rồi, ngươi còn không mau ra khỏi đây?"
Quản gia có vẻ như định nói gì đó nhưng lời đến họng bèn nuốt lại đành lặng lẽ cúi đầu rồi bước ra trước ánh mắt không mấy thiện cảm của nữ chủ nhân.
Mộc Linh: " ha... Thà lúc đó ta chết đi cho xong. Tại sao lại quay về cái nơi chết tiệt này chứ?"
| Tối, cung Bạch Thiên |
"Thưa... Thưa chủ nhân, chào mừng ngài trở về"
Cao Bạch: " um, Mộc Linh đâu?"
Hắn vừa nói vừa cởi bộ y phục thấm máu của mình, có vẻ như có một trận chiến khốc liệt vừa diễn ra
" có lẽ giờ tiểu thư đã ngủ rồi ạ, một tuần qua cô ấy chỉ uống thuốc và xuống thư phòng, hình như tiểu thư đang tìm hiểu về yêu thuật"
Cao Bạch: " yêu thuật? Nàng ấy lại đang muốn giờ trò gì chứ!"
Mang trong mình tâm trạng khó chịu, hắn rảo bước về phía căn phòng.
"A....aaaa.. Cứu tôi làm ơn cứu tôi"
" Mộc Linh, Mộc Linh! Mau chạy đi!"
"Chaaa"
Mộc Linh: "hộc..ha..ha..ha"
Lại là giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh, dày vò cô
"Ức.."
Một cơn đau từ lồng ngực truyền đến, nỗi đau chân thực cộng với cảm giác ớn lạnh sau lưng làm cô bất giác bất khóc.
Cao Bạch: " này! Sao lại khóc"
Mộc Linh bất giác quay lại theo bản lăng.
"Ha."
Một cơn rùng mình bỗng chạy vụt qua người. Cái ánh mắt chán ghét của hắn như đang lột sạch từng tất thịt trong người cô, ngoài chán ghét và kinh thường ra cô chẳng thể thấy gì trong đôi mắt ấy.
Mộc Linh: "t..Tại...sa...sao..
ngươi....ngươi lại đến đây!"
Cố kiềm chế nỗi sợ hãi và cảm giác kinh tởm đang trào dâng, cô cất giọng yếu ớt.
Cao Bạch: " ha, gì vậy chứ. Giờ nàng còn có quyền đặt câu hỏi với ta ư? Giữa chúng ta có chuyện gì cần nói sao"
Hắn cất giọng nhàn nhạt, rồi bỗng dưng hắn túm chặt lấy người cô, áp sắt, cưỡng chế hôn cô. Sức cô từ nhỏ bẩm sinh yếu đuối cộng thêm vừa ốm dậy sao có thể phản kháng?
Mộc Linh: " tránh ra... Tránh xa ta ra... Đ.. Đừng chạm vào ta!"
Vốn dĩ tất cả những lời đó đâu lọt vào tai hắn, hắn cứ thể lấn tới môi, cổ, ngực cô... Mặc cho cô phản kháng.
Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn cô một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Cao Bạch: ( thôi, vẫn chưa cần. Mất công lại như hôm trước)
Đúng, hôm trước khi hắn cưỡng hiếp cô, không thể chịu nỗi sự sỉ nhục kinh khủng đó cô đã tự cắn lưỡi mình.
Nhưng nào có dễ dàng thế, nếu chết sớm như vậy thì làm sao phải dẫn đến cớ sự đó chứ, hắn đâu để cô chết được.
Nếu thế còn gì là hành hạ? Còn gì là trả thù?
Ha! Nghĩ đến đây Mộc Linh lại cảm thấy khó chịu, đáng nhẽ người hận phải là cô mới đúng tại sao hắn lại dày vò cô như vậy?!
Còn nữa cô thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gia đình vốn dĩ êm ấm của cô, để cô phải rơi vào cảnh khốn cùng như vậy? Nhưng khi cố gắng nhớ lại đầu cô lại đau, cơn đau như chết đi sống lại.
"Tách...tách"
Mộc Linh lại khóc, cô biết chứ. Khóc chẳng thay đổi được gì.... Nhưng mà cô vốn chẳng mạnh mẽ đến thế, cô cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân.
Thật vô dụng........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top