Chap 2
Trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc nguyệt quế. Đây chính là mùi hắn ghét nhất nhưng vì nữ nhân đang nằm trên giường hắn đành cắn răng chịu đựng.
Bỗng cánh cửa bật mở, một tên lính gấp gáp chạy vào
" Bẩ... Bẩm đại nhân. Hắc tộc vừa bất ngờ đánh lén vũng lãnh thổ phía Nam. Chúng tôi đã gửi quân chi viện, nhưng..."
Chưa đợi tên thuộc hạ nói hết
câu hắn đã nhăn mày, xua tay
Cao Bạch: " Được. Ta biết rồi, chuẩn bị đi ta sẽ trực tiếp tới đó"
Hắn lười biếng đứng dậy nhìn lại người đang nằm trên giường một cái, thần sắc của nàng ta có vẻ không được tốt lắm, nhưng đó không phải chuyện chính lúc này.
"A..a..a.."
Ngay khi hắn vừa đi Mộc Linh bỗng tỉnh dậy
Vẫn là căn phòng mà cô căm ghét chỉ là không còn mùi máu tanh mà tràn ngập hương nguyệt quế, khung cảnh cũng có chút khác lạ.
Mục Linh: ( không, chuyện gì vậy?)
Cô nhìn xuống tay mình. Không có một vết thương nào. Nhưng cô chắc chắn chuyện vừa rồi không phải mơ, cảm giác sợ hãi, kinh tởm đó, cảm giác ớn lạnh khi lưỡi kiếm sắc nhọn đó đâm xuyên cơ thể. CHẮC CHẮN không phải mơ!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bàn tay cô bỗng đau nhói.
Một dấu ấn đỏ hiện lên, nó như ăn sâu vào tận xương tủy cô. Nỗi đau khiến tâm trí cô điên loạn
"A..a..aaaaaa"
Tiếng hét thất thanh đã thu hút sự chú ý của bọn nô tì.
" Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư"
..............
Khi mở mắt ra lần nữa, toàn bộ cơ thể đã bị trói chặt trên giường. Nô tì bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng
" tiểu thư, người tỉnh rồi, hãy uống thuốc đi ạ"
Ah! Vẫn là khung cảnh ấy, tình huống quen thuộc đó, cô....đã thực sự quay về quá khứ rồi.
Nhưng.. Bằng cách nào chứ?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Bỗng một lực mạnh đè cô xuống và giọng nói cất lên kéo cô về thực tại.
" tiểu thư, nếu cô không chịu uống chúng tôi đành phải làm vậy. Xin lỗi đã thất lễ"
Mặc cho cô kịch liệt kháng cự, bọn chúng vẫn đè cô xuống và ép cô uống hết số thuốc đó.
Tất cả những chuyện kinh tởm này phải bắt đầu từ một năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top