Tiếng động lạ
"Hả, anh nói gì cơ ?"
"À không, không có gì đâu, đừng để ý cái đó làm gì." - Thật là nhạy cảm quá, tôi không nên để việc này lặp lại lần nào nữa, chẳng tốt lành gì khi phải kể cái quá khứ đáng nguyền rủa đó ra cho người khác nghe đâu.
"Được rồi." - Tốt quá, thật may Yeon Suk không phải là loại người tò mò giống như tôi.
"..."
"Ăn nhanh rồi đi ngủ nhé hai cậu, ngày mai chúng ta sẽ đi thật sớm đấy." - Chà, anh Byeong Nam đang giục bọn tôi đi ngủ kìa, trông chẳng khác gì mấy bà mẹ ở nhà cả.
"Em biết rồi ạ."
"Ừ, cố chịu khó xa cái giường ở nhà vài ngày đi nhé, làm quen với sàn nhà một chút đi, nằm dưới sàn hơi lạnh và đau lưng nhưng cũng không đến nỗi khó ngủ đâu."
"Vâng, tôi biết rồi, mà anh định đi đâu vậy anh Byeong Nam ?" - Trễ thế này rồi mà anh ta còn đi đâu thế nhỉ, không lẽ máu thám tử nổi lên khiến anh ta muốn đi điều tra khu này à.
"À, tôi định ra ngoài hút một điếu thuốc đã rồi vào ngủ, ăn không đủ no nên phải lót dạ thêm điếu thuốc ấy mà."
"Vâng, tôi hiểu rồi, vậy anh đi nhanh rồi vào ngủ nhé." - Thân thiết quá nhỉ Lee Min Yeok.
"Ừ, hai cậu cứ ngủ trước đi, đừng chờ tôi làm gì."
"..."
"Anh sao thế Yeon Suk, trông anh ủ rũ quá vậy, anh mệt sao ?"
"À không có gì cả, chỉ là em cảm thấy hơi lo một chút thôi ạ."
"Em à, sao giờ anh lại thay đổi cách xưng hô thế ?"
"À, hình như là em chưa nói nhỉ, anh Min Yeok hơn em tận ba tuổi đấy ạ."
"Vậy sao, thế mà tôi cứ nghĩ mình là người nhỏ tuổi nhất trong đây đấy."
"Không đâu, tháng 4 vừa rồi là sinh nhật em đấy, em chỉ mới tròn 27 thôi, còn trẻ lắm."
"Ra là vậy, thế tôi gọi anh là cậu Yeon Suk nhé, giống như cách mà anh Byeong Nam hay gọi ấy."
"Được ạ, em không để ý gì đâu."
"Mà lúc nãy cậu nói mình đang lo lắng thì phải, cậu lo điều gì vậy, về gia đình sao ?"
"Vâng, em đang lo lắm ạ, không biết mấy chuyện kỳ lạ này có xảy ra ở nhà mẹ em không nữa."
"Nhà mẹ cậu ở đâu ?"
"Anh có biết khu Goksedong không ?"
"Khu dân cư quận Goksedong ở phía Tây phải không ?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Biết chứ, tôi có đọc về nó trên mạng, nghe nói từ sau sự kiện ngày 7 tháng 6 thì an ninh khu vực đó đã được tăng cường thêm rồi, cảnh sát tuần tra khá thường xuyên nên ở đó hiếm khi xảy ra án mạng hay trộm cắp lắm." - Ngài mọt sách Min Yeok xin được trình bày.
"Dù vậy nhưng em vẫn lo lắm, chẳng biết với tình hình này thì liệu khu đó có còn an toàn như trước đây không nữa."
"Tôi hiểu, nhưng mà đợi khi nào đến được đồn và tìm hiểu rõ ràng tình hình hiện tại, nắm bắt thông tin rồi thì cậu hãy về Goksedong."
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Mà sao thanh tra Byeong Nam đi lâu thế nhỉ ?"
"Đúng là lâu thật, nhưng mà đừng nói là anh sẽ không ngủ nếu không có anh ta đấy nhé." - Chẳng biết vì sao nhưng cách nói của Yeon Suk cứ hí hửng thế nào ấy, nó làm tôi thấy hơi kỳ quặc một tí.
"Này hai cậu, ra ngoài này xem đi." - Anh Byeong Nam từ ngoài hớt hải chạy vào, không biết có chuyện gì mà lại cuống cuồng lên thế không biết, đừng bảo là lại có người bị thương hay bọn đầu gấu đường phố đến trấn lột nhé.
"Bình tĩnh nào anh Byeong Nam, làm gì mà đổ mồ hồi ghê thế, tính rủ em hút thuốc sao ?"
"RA NGOÀI ĐÂY NHANH LÊN."
"VÂNG Ạ."
"Có chuyện gì vậy anh Byeong Nam ?"
"Hai cậu không thấy gì sao ? Nhìn đi, ở phía kia kìa, gần cái tòa nhà cao ốc ấy, thấy không ?" - Anh Byeong Nam liên tục hướng tay mình lên bầu trời và chỉ trỏ một cách vui mừng.
"Đó là trực thăng...sao, đó...thật sự là...trực thăng cứu hộ phải không vậy, không đùa đúng chứ ?" - Yeon Suk thì run rẩy đến mức không thốt nên lời.
Đúng vậy, đó là một chiếc trực thăng, không hoa mắt hay hoang tưởng gì cả, đó chắc chắn là một chiếc trực thăng, nhưng đó không phải là trực thăng cứu hộ, đó là trực thăng của quân đội, ánh sáng từ trăng và sao đã giúp tôi nhìn ra màu sắc thật sự của nó, nếu như quân đội đã đến tận đây thì chắc hẳn mọi thứ phải nghiêm trọng lắm, phải chăng nó thật sự liên quan đến khủng bố như những gì mà anh Byeong Nam đã nói lúc trước không ? Vậy ra chính phủ đã không nâng cấp cho quân đội theo lời Yeon Suk nói trước đây rồi.
"Đúng vậy, đó là trực thăng quân đội, hàng thật 100% đấy." - Byeong Nam vui mừng và nói.
"Thật là mừng quá, nếu quân đội đã đến đây rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi-"
"NÀY, CỨU CHÚNG TÔI VỚI, NÀY !" - Chúng tôi lại một lần nữa được nghe tiếng hét như cả tỷ cái micro gộp lại của anh Byeong Nam.
"Anh đang làm gì vậy anh Byeong Nam, nhỏ tiếng xuống đi."
"Còn làm gì nữa, không thấy tôi đang cố gắng ra hiệu cho họ à ?" - Anh Byeong Nam nói với khuôn mặt tức giận.
"Vô dụng thôi anh, với khoảng cách và tầm nhìn hạn chế như thế này thì họ sẽ chẳng bao giờ thấy được chúng ta đâu." - Yeon Suk nói.
"Vậy sao."
"Vâng, nhưng nếu đi với vận tốc như thế thì chắc chiếc trực thăng đó cũng không thuộc đội giải cứu đâu."
"Phải, tôi thấy nó đi khá nhanh, chắc đó chỉ là tiểu đội chiến đấu thông thường mà thôi." - Tôi nói thêm vào sau một vài phút im lặng.
"Vâng, giờ thì không có bất kỳ manh mối nào cả, chẳng biết là họ đang phải đối phó với cái thứ quái quỷ gì nữa." - Yeon Suk nói.
"Nếu theo lời hai cậu nói thì chắc là chúng ta sẽ không được rời khỏi đây sớm rồi." - Anh Byeong Nam thở dài mệt mỏi, dập điếu thuốc xuống đất và nói.
"Vâng, ta nên bám theo kế hoạch lúc đầu anh nhỉ ?" - Yeon Suk cũng chán nản thấy rõ.
"Ừ, giờ vào trong ngủ thôi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường."
"Vâng, đi nào anh Min Yeok."
"Được rồi."
Đối với tất cả chúng tôi, đêm nay thật sự rất khó ngủ, cả bọn phải ngồi lại với nhau và tán gẫu thêm một lúc nữa thì mới chịu đi nghỉ ngơi, có lẽ không phải vì lạ lẫm cũng chẳng phải vì khó nằm, mà vì nó thật sự là một đêm rất đặc biệt, những con người xa lạ vì tình cảnh bắt buộc mà mắc kẹt lại với nhau ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi không nghĩ nó là một sự ngẫu nhiên đâu.
Dù đều có chung một mục đích nhưng có lẽ chúng tôi cũng sẽ không thể gắn bó với nhau được lâu, ai cũng có cuộc sống riêng và khoảng trời riêng của họ mà, tôi không thể can thiệp vào được, chỉ mong là sau khi chuyện này kết thúc, tôi vẫn có thể làm bạn với họ, có thể mở lòng hơn với mọi người thông qua họ, tôi thật sự rất muốn bỏ lại quá khứ và tiến đến tương lai, nhưng mọi thứ lại không hề dễ dàng như vậy, vết thương lòng và sự phản bội mà tôi đã trải qua là quá lớn, những chuyện đó đeo bám tâm trí tôi chẳng khác gì mấy hồn ma trên TV cả.
Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu lên đường và rời khỏi cửa hàng tiện lợi, thú thật thì cả đêm qua tôi chẳng ngủ được chút nào cả, có lẽ tôi vẫn còn lo lắng về tình hình hiện tại thì phải, dù không muốn nhưng có lẽ tôi cũng phải lạc quên lên một chút chứ, có thể hôm nay chúng tôi sẽ đi một mạch đến đồn mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào không biết chừng. Khó khăn đầu tiên chúng tôi gặp phải đó là gói mì cuối cùng mà anh Byeong Nam giữ bằng một cách nào đó đã không cánh mà bay đi mất, báo hại cả bọn phải ôm cái bụng đói mà tiếp tục cuộc hành trình.
"Này anh Byeong Nam à, có thể giải thích vì sao mà gói mì đó lại biến mất không ?" - Yeon Suk nhìn anh Byeong Nam và hỏi với một khuôn mặt bơ phờ.
"Đừng có hỏi tôi nữa, giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào mà nổi giận đâu."
"..."
"Mà cậu có chắc là đường này không vậy Yeon Suk, sao mà lâu ra đường cái thế ?"
"Em nghĩ là nó đấy, mà chúng ta cũng còn lựa chọn nào khác nữa đâu ạ, ngoài nó ra thì đường nào trông cũng lạ cả, hơn nữa trông đường nào cũng nguy hiểm hết."
"Cậu đa nghi quá đấy, lỡ đâu nó cũng dẫn chúng ta ra được đường cái thì sao ?"
"Vậy anh nghĩ sao, giờ mỗi người chia ra một hướng rồi tự tìm đường à ?"
"Thôi, giờ mà chia nhau ra thì lúc chết đói cũng chẳng có ai cứu được, với lại đi nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi, tôi thà chết chứ không quay lại đâu, đành đi theo cậu vậy."
Dù nói vậy nhưng đoạn đường hẻm này trông còn lạ và quái dị hơn cả mấy con đường khác nữa, chẳng có gì gọi là bình thường và không nguy hiểm cả, có lẽ nó sẽ bình thường hơn một chút khi máu và nội tạng của con người không nằm vương vãi khắp nơi như thế này, dù là một con hẻm nhưng tôi dám chắc nơi này đã từng rất rộn ràng vài ngày trước, bây giờ thì nó chẳng khác gì một bãi phế liệu chưa qua xử lý cả, không ngờ cuộc sống thường ngày của mọi người lại có thể trở nên hỗn độn như thế này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đấy. Sau tất cả thì chẳng có cái giả thuyết nào hợp lý để giải quyết tất cả mọi sự thắc mắc của chúng tôi lúc này cả.
"Này Yeon Suk, cậu cũng đói lắm rồi à ?"
"Không ạ, em vẫn bình thường mà."
"Vậy sao trông mặt mũi cậu xanh xao thế ?"
"Em chỉ đang lo cho mẹ thôi ạ."
"Giờ có lo cũng chẳng giúp cậu bay đến bên bà ấy ngay được đâu, bình tĩnh lại mà lo cho thân mình trước đi đã, tôi cũng đang lo lắng cho vợ con mình đấy thôi."
"Vâng, em biết rồi ạ."
"Chờ đã hai người, dừng lại một chút đi." - Chà chà, tôi đang ra lệnh kìa thấy không ? Thật là ngầu quá.
"Có chuyện gì vậy anh Min Yeok ?"
"Suỵt, hai người có nghe thấy tiếng động đó không ?"
"..."
"Hình như là có đấy, nhưng khó nghe quá, nó giống như tiếng nhạc rock nhưng lại được chơi trên piano ấy." - So sánh sống động thật đấy anh Byeong Nam ạ.
"Phải, dường như nó phát ra từ trong đó thì phải."
Yeon Suk nói và hướng tay của mình về phía một nhà máy bỏ hoang ở sâu trong hẻm, nơi tiếng động kỳ lạ kia đang phát ra, đi kèm với tiếng động đó là một mùi hương cực kỳ nặng mùi, nó khác và đặc trưng hơn so với những xác chết bị phân hủy mà chúng tôi đã từng thấy, có lẽ chúng tôi sẽ rõ hơn khi đi vào đó và tìm hiểu thay vì chỉ đứng ngoài này mà suy đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top