_ Chap 1
_Mọi người nhanh lên, phòng cấp cứu chuẩn bị xong chưa.-giọng một bác sĩ đã đứng tuổi vang lên, ai ai cũng gấp rút làm việc.
Chiếc xe cứu thương lao đến, bên trong là một cô gái mái tóc hồng ngang vai, một phần đã bị thấm đỏ, cô mất máu khá nhiều và một phần cơ thể đang trong tình trạng nghiêm trọng theo sau là cậu bé tóc bạc khuôn mặt che 2/3 chỉ chừa đôi mắt. Đó là tôi.
Tiếng mọi người chen nhau nói tôi như đứng hình trong giây lát rồi vội vã tìm kiếm bóng hình một ai đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đầy sự lo lắng, tuyệt vọng.
_Nhanh lên, chính ta sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này nên nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu-tiếng Tsunade vang lên tôi giật mình rồi chạy lại nắm áo bà hét lớn:
_Tsunade, bà cứu được cô ấy phải không. Nói đi đúng không cô ta sẽ không sao mà PHẢI KHÔNG????
Tsunade không nói gì chỉ đi lướt qua tôi mà không một chút gọi là bình thường.*không...không phải, bình thường khi tôi làm loạn thì bà già đó luôn la hét nhưng.....s..sao giờ lại. Có khi nào......không, làm sao có chuyên đó được* lay hoay với những suy nghĩ, tôi ôm đầu la lớn lên khiến mọi người không ngừng lo lắng. Tiếng cửa bệnh viện được đẩy vào một cách thô bạo, các thầy cô của các nhóm: Hinata, Sasuke, TenTen, Naruto,......., ai ai cũng sợ hãi, lo lắng như tôi. Có cả tiếng khóc.
_Khóc, mấy người tưởng khóc lóc thì cô ấy sẽ tỉnh lại hả- tôi la lớn, khuôn mặt đầy tức giận nhìn vào những người thầy cô cũng như đàn anh đàn chị của mình.
Tóm lấy áo tôi, Naruto tức giận la hét.
_Đừng có nói giọng kiểu đó, đừng quên không phải vì mi mà Sakura đã không như thế.
Giơ nắm đấm lên định đấm vào tôi nhưng bà Tsunade ngăn lại.
_Thôi đi, các ngươi đánh nhau thì Sakura tỉnh lại chắc. Bớt ồn ào lại đi.
Tôi hất tay Naruto ra chạy thật nhanh ta ngoài, tôi không chịu nổi mọi thứ đến qua nhanh, qua dỗi mơ hồ.
_Aaaaaaaa...........-tôi la lên rồi đấm túi bụi vào thân cây như để trút giận.
Tôi cứ như muốn biến mất cho xong chuyện. Mưa bất chợt ào ạt đổ xuống, mang cho tôi bao đau đớn không thể tả. Nhìn lên trời mơ hồ* sao mình không lớn lên, không can đảm hơn? Sao phải là cô ấy? Sao phải như thế này?....*đó là những suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng cứ hoang man không phải là tôi nữa nên lấy hết can đảm đối mặt với nó.
Bình tĩnh đi qua mọi người, trầm tư ngồi xuống chỉ hướng mắt về căn phòng có người tôi yêu thương ở trong. Chờ đợi, hi vọng và chỉ có thế. Cứ như thế giới chỉ còn lại mình tôi. Một bàn tay chạm vào vai tôi.
_Yên tâm đi Sakura mạnh mẽ lắm. Cô ấy sẽ qua phải không.-là Naruto, anh nở nụ cười buồn nhưng pha lẫn chút hi vọng.
Đúng vậy hay không?
_Đúng rồi, cậu ấy sẽ không sao nên em hãy nuôi hi vọng nhé.-Hinata lên tiếng, mọi người cũng phấn chấn hơn hẳn. Tôi cười nhẹ, có lẽ đó cũng là lần đầu tiên tôi đồng ý với họ.
_Hihihi, phải như vậy chứ. Nhóc phải như vậy chứ.-Tenten khoác vai tôi vui vẻ lên tiếng.
Cánh cửa mở ra là Tsunade, vậy cuộc phẫu thuật đã chấm dứt. Tôi không ngại ngần lao đến ngay, phía sau ai cũng chạy nhanh lại.
_Nghe ta nói đây, Sakura tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.
_Tạm thời- tôi bất giác hỏi
_Con bé sẽ hôn mê và rất có thể không bao giờ tỉnh lại đươc-tiếng bà vang lên như có cái gì đó đâm vào tim tôi.
_Không tỉnh lại.....bà đang nói dối? Nè, nói lại đi cô ấy sẽ tỉnh trong vài ngày nữa đúng chứ?-giọng nói tôi rung rung, lúc ấy tôi chẳng biết làm gì.
_Bà già, phải có cách nào cứu Sakura chứ.-Naruto hét lên, tất cả mọi thứ như ngừng trôi, không gian lắng đọng lại.
_Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ còn sự lựa chọn của con bé.-Tsunade lên tiếng nhưng không thể giấu được nỗi đau trong lòng.
Tsunade bước đi cố giấu lấy mọi thứ, tôi thật sự không hiểu đánh lẻ cô phải tỉnh dậy, phải bảo sẽ khỏi bệnh, sẽ cùng tôi, Rin và Obito đi làm nhiệm vụ, cùng nhau chơi đùa.....s...sao bây giờ.
Gạt đi giọt nước mắt tôi chạy vào bên trong nơi có người con gái tóc đang nằm ở đó.
_Nè, Sakura chị dậy đi chứ ta còn nhiều nhiệm vụ cần phải làm lắm đó. Ngồi dậy đi, mở mắt ra và nói rằng chị không sao đi.-tôi lay nhẹ nhưng không gì cả, cô ấy chỉ nằm im ở đó. Sức chịu đựng đã tới giới hạn.
_Dậy mà la rầy tôi đi này, chẳng phải chị nói sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hay sao, tính nuốt lời hứa hả. Dậy nhanh, tôi nói chị dậy nhanh có nghe tôi không hả.-tôi hét lớn rồi làm những mọi thứ để làm cô ta dậy. Thấy vậy ai ai cũng hoảng sợ.
_Thôi đi Kakashi, cậu đừng làm vậy nữa mà.-Rin ôm lấy tôi mà nói, nước mắt càng lúc càng nhiều. Obito cũng ở đó, vẻ mặt xanh xao như muốn khóc. Tôi còn chẳng biết làm gì.
........... Chẳng gì cả..........
Kể từ ngày đó, tôi trở nên lạnh lùng, chỉ còn một mình tập luyện không còn như ngày xưa, chỉ biết luyện tập. Chờ đợi?.........chờ đợi, không ........đã mãi chờ nhưng rồi sao. Ngày ấy đến đây đã 10 năm, tôi đã 22 tuổi rồi, giờ đây chờ như thế nào nữa.
Cứ mỗi khi hoa đào nở, tôi vẫn đến thăm, chị vẫn như vậy luôn thật yên bình.
_Nhớ dậy nhé......anh đợi em đi cùng anh trong lễ đường.-đúng vậy tôi vẫn không ngừng nuôi dưỡng tình cảm trong tôi.
Không biết tình cảm này có lay động ông trời không nhưng...niềm vui tưởng chừng bị vụt tắt lại thắp lên một lần nữa.
_Em đang tỏ tình với cô hả, Kakashi?-giọng nói ngọt ngào mà bao năm qua tôi chứ ngỡ đã quên nay lại có thể nghe thấy lại.
Đôi mắt lục bảo một lần nữa hé mở theo đó là nụ cười của ánh mai. Ngỡ ngàng tôi cứ muốn khóc ra vậy. Thật xấu hổ cũng thật vui sướng.
_Cô là đồ ngốc mà.
_______End______
Truyện này dành cho Nekoneko2303 (papa) vàthanhtuyenps123
P/s: xin lỗi nha tuyen mình chưa có ý tưởng cho NaruSaku nên mong bạn thông cảm.
P/s: papa con làm vậy được không ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top