chương 30
chương 30: LÀM VỢ ANH TÔI CHẮC RỒI
Khi hai đứa quay trở lại thì mọi chuyện đã khác rồi. Mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố không có đính hôn gì mà giờ lại..
Có 2 người cười thầm trong bụng. Mọi người đều không biết ruốt cuộc cái thằng ngu kia đã nói gì mà có thể làm cho nó đổi ý
Đúng là không thể xem thường cái thằng ngu kia mà
Không cam lòng nhất chính là Eli. Thật không ngờ chị Bora lại chọn cái anh chàng ngốc nghếch đó. Nếu là Kent thì còn đỡ
Nhắc tới Kent, nó chợt nhớ tới nụ hôn bất chợt kia làm con bé cũng phải đỏ mặt. Cũng đâu phải lần đầu tiên hôn đâu cơ chứ. Len lén liếc nhìn về phía ai đó. Thấy người đó đang suy nghĩ điều gì đó nên gương mặt rất đăm chiêu
Nghĩ đến việc ai kia vì chuyện đính hôn của chị Bora mà buồn, nó càng cảm thấy buồn hơn
Vì sợ nó đổi ý nên mọi người nhanh chóng liên hệ các công ty chuyên môn phụ trách lễ cưới, tiệc tùng để bàn về những thứ cần thiết cho bữa tiệc
Tuy chỉ là lễ đính hôn nhưng tất cả mọi thứ được mọi người chăm chút rất kĩ lưỡng từ nơi tổ chức đến món ăn, cách trang trí….
Đặc biệt là bộ váy nó mặc vào hôm đó được Jeremy và một số nhà thiết kế nổi tiếng của công ty làm rất kĩ lưỡng. Người người bận rộn, nhà nhà bận rộn, chỉ có 2 nhân vật chính là thảnh thơi thôi
-anh có bị gì không. Xao cứ thấy ngồi cười 1 mình hoài vậy
-có đâu
-thích tôi đến vậy sao
Nó cười đểu
-đâu có
-còn chối. Vui đến nỗi cứ ngồi cười 1 mình giống thằng ngốc kìa
Chun ở đâu chen vào
-mày có phải bạn tao không
-đương nhiên, nhưng tao đứng về phía nó
-đúng là cái đồ ham sắc bỏ bạn
Han nhìn quanh những người vừa tới nhưng cu cậu chợt nhận ra mình vô cùng tội nghiệp. Trong số những người ở đây chẳng có ai đứng về phiá cậu cả
-nhưng dạo này mấy anh lại bận gì mà chẳng gặp
-thì bị kêu đi chạy vặt chứ sao. Cũng tại lễ đính hôn của 2 người đó
-em đâu có nói làm gấp vậy đâu
‘chẳng phải sợ em đổi ý sao’
-nếu phiền phức zậy thì đừng tổ chức nữa
‘thấy chưa. Cô là rộn ràng nhất trên đời’
-em cho bọn anh xin 2 chữ bình yên đi
-zậy em cho mấy anh 1 nhân viên nhá
-ai cơ
-thì cái người rảnh rỗi ngồi cười 1 mình giống thằng điên đây nè
-thôi thôi
-sao vậy cũng là lễ đính hôn của anh ta mà, chẳng lẽ anh ta lại phá hỏng nó
-không đến nỗi phá hỏng nhưng gần như làm hư mọi thứ đã có
Nghĩ lại cái ngày kêu Han tới phụ mà mọi người chảy mồ hôi lạnh. Rõ ràng nó muốn đính hôn nhất vậy mà đã không phụ được gì còn phá đủ thứ.
-Đừng có nói quá lên như vậy chứ
‘không thấy vợ em đang ở đây sao’
-tôi thấy họ đang nói giảm nói tránh thì có
Mọi người đang cố hùa nhau chọc Han (kẻo sau này không có cơ hội, ai chẳng biết đồ của nó không nên đụng vào)thì Han có đồng minh đến
Lâu ngày không gặp cô nàng trông thành thục hơn nhiều
-anh Han, cả mấy anh nữa. Lâu rồi không gặp mấy anh khỏe chứ
-đương nhiên rồi, bọn anh lúc nào chẳng sinh lực tràn trề
-em thế nào. Trông đẹp ra nhiều nha
‘đương nhiên em bỏ công ra chịu đau để làm gì chứ’
-em vừa về nhà, mới trở lại
–ngồi xuống đi
-mấy anh đang nói chuyện gì mà vui vậy
Miệng thì hỏi mấy anh nhưng mắt lại nhìn Han chăm chú. Lâu rồi không gặp nhớ Han lắm thì phải
-thì đang nói tới lễ đính hôn của 2 đứa nó á
-lễ đính hôn, ai cơ
Yuri khẳng định rằng sau khi nghe 3 chữ lễ đính hôn, lòng mình bỗng giật thót, linh cảm có chuyện không hay dâng trào
-Han với Bora chứ ai. Em cũng không ngờ phải không
-oh
Đúng là như vậy. Quả thật là không thể xem thường nó mà. Mới đi không lâu mà 2 người đã đính hôn rồi
Cũng may là mình về kịp. Lễ đính hôn này không cần Han phá cũng không thể xảy ra đúng như mọi người muốn được
Yuri thầm liếc mắt về phía nó, trong đầu bắt đầu vạch ra kế hoạch để phá hủy buổi lễ đính hôn mà mọi người mong chờ
Lần này phải làm thật chắc mới được. Đêm dài lắm mộng, lần này phải giải quyết nhất điểm mọi chuyện để mọi thứ quay về vị trí ban đầu của nó mới được.
Nghĩ trong đầu như vậy nhưng mặc ngoài Yuri lại im lặng như không để ý gì đến chuyện này
Nhìn Yuri trầm mặc như vậy, có người lại thấy lạ. Chẳng phải Yuri lúc nào cũng bám lấy Han sao. Giờ sao không có phản ứng gì
Nếu nói Yuri chấp nhận buông tay rời bỏ cuộc chơi này thì chẳng ai tin. Ai cũng hy vọng sẽ không cò gì đáng tiếc xảy ra
-woa Bora em đẹp thật đó
Hôm nay Jeremy đem váy cưới về, mọi người liền bắt nó thử liền
-Jeremy này mà ra tay thì gạo xay thành cám
-tại Bora đẹp sẵn thôi
Công nhận nó rất đẹp trong chiếc váy. Không ngờ màu trắng thanh khiết kia lại hợp với nó như vậy. Zậy mà bình thường nó toàn mặc đồ màu tối thôi
Han cảm thấy tủi vô cùng khi chẳng ai coi cậu mặc đồ chú rể ra sao mà chỉ lo nhìn nó thôi. Cậu cũng đẹp lắm chứ bộ
-trông anh cũng không tồi nhỉ
Chỉ có nó là tốt với cậu thôi
-đương nhiên
Muốn nói móc mấy câu nhưng thấy mặt cu cậu tội quá nên nó tạm tha cho. Ai xem ra sau này phải rènn luyện cho cậu nhiều rồi. Không thể để chồng nó khù khờ mãi thế này được
Không biết cuộc sống của 2 đứa sau này sẽ thế nào nữa
Gì chứ việc Han bị nó đè đầu cưỡi cổ là chắc rồi. Không biết cu cậu sẽ chịu được bao lâu nữa
Xem ra cuộc sống sau này sẽ không buồn chán được. Cặp vợ chồng kia thú vị quá mà
Mai là ngày diễn ra buổi lễ rồi mà vẫn không thấy Yuri có động tĩnh gì. Mọi người tuy có chút yên lòng nhưng cũng không quên đề cao cảnh giác
Tối nay mọi người cùng nhau uống say 1 bữa để chia tay 2 đứa khỏi hội độc thân
Mấy anh chỉ được cái làm quá lên thôi. Tụi nó chỉ mới đính hôn thôi mà. Với lại nó cũng có phải gả đi đâu xa đâu mà..
Mặc trên người bộ váy cưới thật đẹp mà cô gái nào cũng muốn mặc 1 lần trong đời, trang điểm thật xinh xắn lẽ ra nó phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Không hiểu sao nó lại cảm thấy bất an, linh cảm của nó trước giờ vẫn rất đúng
Không biết lại là chuyện gì nữa đây. Mong sao lần này là do nó nhạy cảm quá thôi
Thầm dặn lòng bình tĩnh vì chẳng còn bao lâu nữa buổi lễ sẽ tiến hành mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng nó vâẫn không yên
-em sao vậy, không thoải mái chỗ nào hả
May quan tâm hỏi. Nó chịu lấy chồng, May thật vui lắm. Cuối cùng cũng có người thay mình và anh Ki ở bên nó rồi. Mong là nó sẽ thật hạnh phúc, vui vẻ
-không sao
-em lo lắng hả. Chuyện lạ à nha
Cố tình chọc để nó bớt lo âu nhưng nó lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình có nghe May nói gì đâu
-để chị ra ngoài lấy chút gì cho em ăn nhá
Nó vẫn không nói gì. May thấy vậy liền chạy ra khỏi phòng chờ đi tìm 1 người. Có lẽ cậu ta sẽ làm nó đỡ lo hơn
Ngay sau khi May vừa ra khỏi phòng, điện thoại của nó liền vang lên. Sao lại có sự trùng hợp đến thế chứ
Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình, vì để đề phòng những điều bất trắc, mấy anh đã dặn nó lúc nào cũng phải cầm theo điện thoại, cho đến khi nó được ba dắt ra lễ đường (xem ra lễ đính hôn này tổ chức rất lớn, chắc không thua gì lễ cưới chính thức đâu)
Sau khi cúp điện thoại, nó suy nghĩ kĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với 1 người. Có nên đi ra gặp ngừơi đó không nhỉ, buổi lễ sắp bắt đầu rồi nhưng nếu không ra..
Thôi thì chuyện gì tới thì cứ để nó tới. Nó không thích trốn tránh, vậy thì phải đối mặt thôi. Thà là bây giờ ra gặp Yuri nói rõ mọi chuyện còn hơn đợi tới lúc buổi lễ diễn ra Yuri chạy vào phá rối. Như vậy thì rắc rối lắm. Hôm nay khách khứa rất đông không thể để mọi người mất mặt được (mất mặt còn đỡ hơn chuyện lớn chị gây ra)
Chỗ hẹn cũng gần hội trường, đi nhanh về nhanh là được. Cầm theo điện thoại, nó xách váy chạy ra khỏi phòng.
Phòng chờ của cô dâu là nơi khá vắng vẻ và khuất cho nên nó rất dễ dàng men theo ngõ sau ra khoảng sân sau khách sạn
Khi May đem Han tới thì trong phòng đã không còn bóng dáng nó
-thôi chết Bora đâu rồi, nó vừa rồi còn ở đây mà- May thật hoảng
Buổi lễ sắp cử hành rồi. Nó chạy đi đâu cơ chứ
-May vào nhà vệ sinh xem thử đi, để Han đi tìm ngoài này. Có gì thì gọi điện cho mọi người
Không thấy bóng nó trong phòng, lòng Han cảm thấy buồn vô cùng. Chẳng lẽ nó không muốn đính hôn với cậu nên mới trốn đi sao
Nhưng nó đã móc ngoéo với cậu rồi mà, nó không phải là người hay nuốt lời. Chẳng lẽ nó xảy ra chuyện gì rồi
Cứ nghĩ nó có chuyện thì trong lòng cậu rối bời cả lên. Thà mọi chuyện cứ xảy ra trên người cậu còn hơn để nó xảy ra chuyện
Từ khi biết được hồi nhỏ nó vì chạy theo cậu mà bị bắt cóc. Rồi bây giờ trở thành như vậy, cậu thấy vô cùng có lỗi. Cậu tự hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho nó, sẽ làm cho nó lại vui cười như xưa nhưng..
Lật đật lấy điện thoại ra gọi cho nó. Cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Không đính hôn cũng được, chỉ cần nó bình an, mỗi ngày được nhìn thấy nó được ở bên cạnh nó đối với cậu cũng đủ rồi
Cũng hi vọng không dính dáng gì đến Yuri, cậu không chắc mình sẽ làm gì Yuri đâu
Từng tiếng tút tút vang lên làm cậu hơi yên lòng 1 chút.
Điện thoại đã được kết nối
-em đang ở đâu vậy (đối cách xưng hô luôn rồi kìa)
-à, có chút chuyện
-mau trở về đi. Mọi người đang lo lắng lắm
-sẽ xong nhanh thôi
-đang ở đâu
-phía sau khách sạn
Nghe được địa điểm nơi đang có người con gái mà mình yêu nhất đang ở, Han liền chạy đi. Tuy nhiên điện thoại vẫn còn ở trạng thái kết nối
Yuri đã đến từ lâu rồi thì phải. Trông cô nàng cứ như 1 bức tượng đứng im nơi đó. Nếu không phải vì Han thì làm bạn với Yuri cũng không tồi
-tới rồi hả
Thật lâu sau Yuri mới lên tiếng
-cô sao lại có vẻ bất ngờ như thế
-vì tôi nghĩ cô sẽ không ra
-tôi vì sao lại không ra cơ chứ, chẳng có gì phải sợ cả
-cô không sợ tôi đối với cô bất lợi sao, không sợ buổi lễ sẽ bị tôi hủy sao
-nếu sợ thì tôi đã không ở đây rồi
-cô hôm nay rất đẹp đó, đáng tiếc..
-có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian
‘tôi xin lỗi’
Nó thật chẳng còn biết gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè
Nó chỉ nhớ trên đường đến gặp Yuri, nó có nghe điện thoại của Han. Sau đó nói chuyện với Yuri
Rồi tự nhiên nghe tiếng Han hét to, sau đó tới lượt Yuri la thất thanh. Khi nó quay đầu lại thì thấy Han ôm chặt nó vào lòng, 2 đứa ngã lăn quay trên đất
Còn Yuri thì bị 1 chiếc xe hơi đâm vào, khắp người toàn là máu
còn theo Han: khi Han chạy tới chỗ nó thì nghe có tiếng nó nói chuyện thông qua điện thoại. Vừa chạy Han vừa áp vào tai nghe. Nghe sơ qua thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Nhưng sao Han lại thấy bất an vô cùng
tới nơi thì nhìn thấy 1 chiếc xe hơi đang lao về phía nó, Han chỉ kịp hét to lên: NGUY HIỂM rồi chạy vụt tới ôm chầm lấy nó
Yuri: sau khi nói thầm những lời đó, Yuri ra tín hiệu thầm mà nó không để ý. Khi cô nàng vừa di chuyển sang chỗ khác thì 1 chiếc xe đâm thẳng tới chỗ nó
Khi nghe tiếng hét của Han, cô nàng quay lại thì thấy Han chạy ra đỡ cho nó, vội ra tín hiệu kêu người kia dừng xe lại. Nhưng do đang chạy với tốc độ cực nhanh nên chiếc xe không tài nào thắng lại liền, chỉ có thể giảm tốc độ thôi.
Thấy chiếc xe ngày càng gần Han, Yuri theo bản năng liền chạy lại ra thay Han ngăn chiếc xe lại
Khi mọi người tới nơi thì thấy nó và Han nằm sát lề đường còn Yuri thì nằm trong vũng máu
Mọi người chỉ lo hỏi han 2 đứa mà chẳng ai chạy lại nhìn Yuri
-2 đứa có sao không
-em không sao
-còn Yuri -nó thấy rõ mà, chiếc xe tông vào Yuri
-em lo cho nó làm gì, tự làm tự chịu thôi
Thấy mọi người không chịu nhúc nhích, nó đẩy đẩy Han. Biết ý nó Han đi lại xem Yuri còn nó thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến
Cuối cùng thì cũng như nó linh cảm, buổi lễ không thể tiến hành. Tuy cô dâu chú rễ không bị gì nhưng sao họ có thể bỏ mặc người đã cứu mình để đi làm lễ chứ
-tất cả cũng tại con nhỏ đó
Nó cảm thấy một phần là do nó. À không phải, là do bộ váy này dài và vướng víu cho nên nó mới không tránh chiếc xe… và mọi chuyện mới như thế
Nếu nó tránh được thì đã chẳng có gì xảy ra và buổi lễ vẫn sẽ được cử hành
Khi cơn tức đi qua, ai cũng hồi hộp đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Đã mấy tiếng rồi mà chẳng thấy gì cả
Nóng lòng nhất là Han. Dù sao thì cũng vì đỡ thay cho cậu mà
Cuộc phẫu thuật khá thành công. Không nguy hiểm đến tính mạng và không ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Chỉ có đôi chân là không thể cử động được thôi
-em tỉnh rồi hả
-anh Han
Có lẽ là yêu quá dẫn đến mù quáng. Yuri thấy mình bị như vậy cũng không đến nỗi nào. Ít ra cũng ngăn chặn được lễ đính hôn, Han cảm thấy bức rức nên sẽ ở cạnh bên cô
Cho dù đó có là thương hại cô cũng chẳng để ý. Chỉ cần Han mãi ở cạnh cô là được
Han vẫn ngày ngày vào thăm và chăm sóc cho Yuri nhưng nó thì chỉ tới lúc cấp cứu thôi. Nó vì sao phải tới thăm kẻ đã phá hủy hạnh phúc của nó chớ
Để cho Han vào với Yuri đã là cực hạn rồi. Nó chưa hỏi tội cô nàng mà. Nhưng nó không vào Yuri lại càng khoái ấy chứ
Ba mẹ Yuri về nước, thấy con gái cưng trở thành như vậy liền làm dữ. Nhưng được gì, chưa báo công an về những việc làm của Yuri là may rồi
Làm lớn cho bỏ tức thôi chứ nghe nói về gia đình nó, chỉ đành im lặng làm thủ tục xuất ngoại cho Yuri đi chữa trị thôi
-con không đi đâu, ba mẹ về Pháp lại đi
-con muốn như vậy cả đời hả
Nhìn con gái như vậy có người mẹ nào mà không xót chứ
-con tự lo cho mình được mà. Ba mẹ không cần lo đâu
Tại sao phải như vậy chứ. Khó khăn lắm mới được Han chăm sóc mà. Nếu đi như vậy chẳng phải là giải thoát cho Han sao. Rồi bọn họ sẽ nhân lúc không có mình ở đây lại tổ chức lễ đính hôn sao
Từ lúc xảy ra tai nạn, nó và Han không gặp nhau nhiều. Nó về nhà ở còn Han thì thường xuyên ở bệnh viện. Hai người đâu có dịp để gặp mặt chứ
Tuy rất nhớ nó nhưng cậu không thể tới gặp nó. Tuy rất yêu nó và không muốn xa nó nhưng cậu phải làm thế thôi
Mong là nó sẽ hiểu cho cậu. Mong là nó sẽ đợi cậu và cũng mong nó được hạnh phúc
-Yuri em nghe lời ba mẹ đi
-em không muốn, không nghe nữa
-đừng có chướng nữa
-anh muốn bỏ mặt em sao
-không, anh sẽ đi cùng em. (Sẽ ở bên em cho đến khi chân em lành)
Ai nghe thấy quyết định của Han cũng bất ngờ. Đâu cần phải làm như vậy chứ. Rõ ràng Yuri cố ý
Thầm liếc về phía nó nhưng mặt nó cứ đơ ra, chẳng có chút ngạc nhiên nào. Cứ như là nó đã biết sẽ như vậy vậy
-em tính sao
Ki hỏi khi chỉ còn 2 anh em
-em đã mua vé máy bay và cũng tìm trường rồi
-em muốn đi du học sao
-ừ
-em lúc nào lại… chẳng lẽ em biết Han sẽ làm vậy sao
-ừ
-em… (từ khi nào lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác thế chứ)
(thật ra chỉ chỉ đọc được suy nghĩ của anh Han thôi. Chỉ hiểu ảnh quá mà)
-không muốn ngăn nó lại sao
-ngăn lại thì được gì. Anh nghĩ như vậy bọn em sẽ hạnh phúc vui vẻ sao
‘vui trên nỗi đau của người khác, em làm không được. Vả lại nếu không để Han đi, cậu ấy sẽ bức rức mãi thôi. Em không thích như vậy’
-khi nào em đi
-tuần sau
-zậy là cùng lúc với Han sao
-ừ
Hôm nay là ngày nó lên đường đi du học. Thật trùng hợp là Han và Yuri cũng sang Pháp vào ngày này. Ông trời có lẽ đang trêu đùa hai đứa
Nó lại không nghĩ thế, như vậy nó sẽ chẳng cần phải ra tiễn Han
Mọi người đành phải chia nhau ra tiễn. 2 bên đều là bạn thân, lại bay cùng 1 giờ chỉ khác chuyến bay mà thôi
-em cố ý đi vào ngày này đúng không-Chun
-có đâu. Em mua vé máy bay trước mà
-nhưng mà em muốn đi đâu vậy
-anh hỏi làm gì
-biết để còn qua thăm em (hay do thám đây)
-bí mật
-em có muốn ăn hay làm gì nữa không-Kent vẫn luôn quan tâm nó
-à, em đi vệ sinh chút
Nó cảm thấy thật khó chịu. Cái không khí gì đây chứ. Chỉ là đi xa 1 thời gian thôi mà, mọi người sao thế
Khi nó đang rửa tay thì gặp người quen. Sao lại có duyên thế chứ. Cái sân bay có bao nhiêu cái WC sao lại vào chung chứ
-cô cũng bay hôm nay hả-Yuri
Hèn gì không thấy Chun và Kent, thì ra là đi tiễn nó
-ừ
-chạy trốn hả
-cô nghĩ vậy sao
Yuri nhìn ánh mắt nó mà cảm thấy sờ sợ. Cứ như xoáy sâu vào người đối diện, như biết tất cả suy nghĩ của người ta vậy
-vậy tại sao loại chọn hôm nay
-tôi phải hỏi 2 người mới đúng.vé máy bay tôi dặt trước 2 người
-tôi có 1 câu muốn hỏi cô
-gì
-cô có thích Han không
-theo cô thì có không
Yuri lắc lắc đâu rồi nói tiếp
-nếu có cô đã không để Han đi
-đó là trách nhiệm của anh ấy, tôi không cản
-nếu như không hề có trách nhiệm gì
Yuri từ từ đứng đậybước về phía nó.. Đôi chân kia bước từng bước, chủ nhân của nó vẻ mặt vẫn thản nhiên cứ như nó không hề có chút thương tật nào
Cứ ngỡ nó sẻ bất ngờ và nhanh chóng chạy đi tìm Han, thế nhưng Yuri không hiểu. Nó chỉ đứng đó nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên
-cô tại sao vẫn đứng đó
Yuri cảm thấy sợ. Nó là người như thế nào. Nó suy nghĩ gì. Không ai có thể hiểu được
-chứ cô muốn tôi đi đâu. Chạy đi tìm Han sao
-tôi không thích
-cô không sợ mất anh ấy sao
-không
-tại sao. Anh ấy sẽ luôn ở cạnh bên tôi. Lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm với tôi thì sao
-nếu như cô nói thì Han đã thích cô từ lâu rồi (chẳng phải mười mấy năm anh ấy vẫn không thích cô, vẫn nhớ mãi cô bé hồi nhỏ là tôi sao)
-cô .. sao lại tự tin như vậy
-bởi vì tôi là người rõ Han nhất. Cho dù bây giờ cô bước ra gặp anh ấy với bộ dạng như vầy, anh ấy vẫn sẽ cùng cô đi Pháp
Yuri không tin lời nó nói, sao có thể thế được
-à quên. Tôi cho cô 1 lời khuyên. Đừng cứ mãi đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Nếu nó là của cô thì dù cô có trốn, nó vẫn tìm thấy cô
Sau đó nó bước đi thẳng, không hề quay lại nhìn con người đang đứng đơ ra kia. Thật là như vậy sao. Cô ấy hiểu Han như vậy sao. Han không phải của cô sao
-em đi đường mạnh giỏi nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Chỉ có Kent và Chun đi tiễn nó thôi. Nên những việc dặn dò này Kent phải nói. Nó không cho anh Ki đi vì sợ không nỡ
Với lại mọi người cứ hay làm quá. Ai chẳng biết nó chỉ kiếm cớ đi du học thôi. Nó thì cần gì học nữa chứ
Nó chỉ đi ra ngoài cho thoải mái hơn thôi
-em đi đây. Tạm biệt
Bên phía Han, Max và Jiro nhận nhiệm vụ đi tiễn 2 người này
Vì không thân lắm nên chỉ nói với nhau vài câu rồi 2 người chạy đi tìm nó (nhưng nó đã lên máy bay rồi)
Han đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần đẹp trai, hấp dẫn.
Cứ nghĩ đến việc phải xa nó là cậu lại thấy khó chịu. Tuy nghĩ là nó cũng có lí do của mình nhưng việc nó không ngăn cản cậu làm cậu có chút xót xa (đúng ý anh quá rồi mà)
-anh Han
Yuri gọi thật to rồi chạy lại chỗ Han, không ngồi xe lăn nữa mà đi bình thường giống như nó nói
Han ban đầu cảm thấy bất ngờ, sau đó vui mừng nhưng rồi mặt chợt trầm xuống
-có phải ghét em lắm không
-em không sao là tốt rồi
-anh không định đi tìm cổ hả
-à.. không
-sao vậy
-anh vẫn muốn cùng em sang Pháp (giải thích cứ như k ak)
Nghe Han nói mà Yuri thầm cười mỉa chính mình. Nó nói rất đúng, Han không vì thế mà bỏ rơi cô nhưng nếu đã như vậy cô cũng muốn thử 1 lần nữa
Nếu không là của cô thật, đến lúc đó buông tay cũng được mà
Một lần nữa chiếc máy bay lại mang nó và Han đi xa.
Trên 1 hàng ghế vip, có 1 cô gái bỗng nở 1 nụ cười thật tươi. Thật ra thì cô đang nghĩ về 1 cuộc nói chuyện
Cô ấy hỏi cô sao lại tự tin như vậy sao. Không hẳn là cô quá hiểu người đó. Là do cô tin tưởng bản thân mình và người đó, cũng như tình cảm của 2 người
Đặc biệt là: làm vợ Han sao, nó chắc rồi
Han sao có thể thoát khỏi bàn tay nó được chứ. Chẳng phải từ nhỏ, trái tim bé bỏng của Han đã bị nó nắm rồi sao
Gặp nhau lần đầu tiên, nó đã định cậu sẽ là của nó rồi. Lần này chỉ là thả cậu đi chơi thôi. Nó sẽ đợi tới khi cậu thật trưởng thành và trở về bên nó
Nhưng mà Lee Han anh phải nhớ cho rõ, em sẽ không đợi anh mãi đâu. Nếu anh chậm chạp em sẽ tìm người khác đó
********************************************************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top