Mặt Trời Mùa Đông
Vào một ngày chủ nhật mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả dinh thự nhà Arlecchino. Có một thiếu nữ với mái tóc đen dài đang ngồi trầm tư bên cửa sổ. Đến nàng cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì mà cứ ngồi lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Rồi nàng lại cố khiến bộ não đang nhàn rỗi của mình bận rộn một chút bằng những dòng suy nghĩ hỗn loạn như bản thân mình là ai? Đến từ đâu? Và tại sao cái người tên Arlecchino đó giúp mình lấy lại trí nhớ vô điều kiện chứ? Những câu hỏi không lời giải đáp đó cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu nàng. Bây giờ nàng thấy ngồi nhìn tuyết rơi vô nghĩa còn dễ chịu hơn.
-Đau quá, đau đầu quá.
Tiếng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của nàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có âm thanh từ chiếc hộp nhạc.
-Sao thế? Nàng đau đầu à? Ta có mang ca ca nóng đến đây, uống đi cho đỡ nhé.
-H-hả?
Nàng giật mình với giọng nói và tiếng cót két của cánh cửa gỗ vang lên khi bản thân đang lạc vào những dòng suy nghĩ hỗn độn, kéo nàng ra khỏi mớ bòng bong đấy. Nàng thờ phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Đó là Arlecchino, cô nhẹ nhàng đặt hai ly ca cao nóng lên bàn, rồi ngồi xuống cùng người còn lại. Còn về phía Columbina nàng vẫn ngồi im lặng trong chăn, không chút động đậy. Nhưng rồi vì quá lạnh nàng đặt tay mình lên ly ca cao còn đang bóc khói kia. Đúng là tuyệt thật, nàng tự nghĩ. Một ngày tuyết rơi trắng xoá như này có một ly ca cao thì còn mỹ vị nhân giang nào bằng! Arlecchino thì cứ lầm lì uống từng ngựm ca cao mà chẳng nói gì, chắc vẫn đang nghĩ lời để bắt chuyện với người còn lại, dù gì thì họ cũng đã xa nhau một khoảng thời gian dài mà. Họ cứ ngồi im lặng vì ngại ngùng như các cặp đôi mới yêu vậy đấy. Haizz đúng là hai con người hai mươi lăm tuổi trong chuyện tình cảm còn thua cả đứa trẻ cấp hai mà. Ba mươi phút đã trôi qua, ca cao trong ly của hai người cũng vơi đi vài phần, nhưng vẫn chẳng ai nói chuyện với ai. Không khí vắng lặng bao trùm cả căn phòng, Arlec nghĩ mình nên làm gì để xoá bỏ bầu không khí này, cố lấy hết can đảm. Cô cất lời.
-Em còn nhớ cái đêm mùa đông năm ấy không? Đêm giáng sinh đầu tiên mà chúng ta đón cùng nhau ấy. Vui vô kể, chúng mình cùng thức đến tận mười hai giờ đêm mặc dù biết chẳng có ông già Noel nào tới cả. Không có ông già Noel hay ai đó đến tặng quà cho hai đứa trẻ thì cũng có sao đâu. Chúng tự mua tặng cho bản thân được mà, thế rồi chúng ta ra ngoài rồi mua quà nhưng không phải cho bản thân mà là cho người kia. Em tặng tôi một quả cầu tuyết tuyệt đẹp, tôi tặng em chiếc khăn len màu hồng, nó đẹp và hợp với em biết bao. Không biết bây giờ em có còn giữ nó không nhỉ?
Nàng không nhớ nỗi là bản thân có chiếc khăn len đó hay không, nhưng trong tiềm thức nàng lại lên hình bóng chính nàng đang choàng chiếc khăn len đó và nắm tay người kia dạo quanh thành phố sớm đã bị tuyết phủ trắng xoá. Đầu cô bây giờ rất đau nhưng cô lại chẳng thấy khó chịu tí nào, ngược lại còn khá vui vẻ. Thấy bản thân trong tiềm thức vui như vậy cô ở ngoài cũng bật cười khoá chí. Người kia cảm thấy khá khó hiểu khi người mình thương đột nhiên lại ôm đầu đau đớn rồi lại bật cười như một đứa trẻ.
-Nàng sao vậy?
-Ahaha... Không sao, không sao. Người đừng bận tâm. Em thật sự không nhớ nỗi chiếc khăn len mà người nói, nhưng trong đầu em cứ hiện lên cảnh em choàng chiếc khăn len màu hồng ấy cầm tay người đi khắp thành phố ấy. Giờ đầu em đau lắm, nhưng em cũng thấy vui nữa. Không ngờ lúc trước em và người đã từng vui vẻ như vậy, em muốn lấy lại càng nhiều ký ức càng tốt. Dù đau bao nhiêu em chịu được hết!
Arlec bất ngờ trước câu trả lời của người kia, đây là câu dài nhất nàng từng nói sau khi mất trí nhớ. Lúc trước nàng rất kiện lời và cảm thấy mơ hồ về quá khứ của mình nhưng giờ lại muốn biết thêm về bản thân nàng bất chấp cơn đau đầu kinh khủng kia có thể đến bất cứ lúc nào, Arlec rất vui nhưng cũng thấy xót thương cho nàng đôi phần.
-Ta sẽ bảo vệ nàng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!
-Vâng.
————————————————————————
-Tuyết ngừng rơi rồi.
-Trúc Thanh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top