Mất Trí Nhớ?
Columbina bị 1 tai nại, mặc dù không bị thương gì quá nặng nhưng cô đã bị va đập đầu mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Cha mẹ cô rất lo lắng vì đến cả họ cũng không giúp con gái mình nhớ lại được, nên chỉ đành nhờ cạnh vào công tử Arlecchino-Thanh mai trúc mã và cũng là người yêu của Columbina hiện tại
————————————————————————
Cô tỉnh dậy trên 1 chiếc giường mềm mại trong một dinh thự xa hoa lộng lẫy. Cô thấy cảnh vật ở đây có chút quen thuộc. Bất giác cô thốt ra 1 câu hỏi với giọng nói yếu ớt
-Đây là đâu?
-Là dinh thự của nhà ta.
Một tiếng người vọng từ ngoài vào trả lời cô. Người đó bước vào, không ai khác chính là Arlecchino
-Em có nhớ thêm được gì không?
-Không, tôi không nhớ được gì cả.
-Haizz, còn hơn hai tuần nữa là mình phải đi du học rồi, nhưng mình không muốn em ấy quên mình trước lúc mình đi đâu... (nói thầm)
-Được thôi, trong hai tuần này tôi sẽ giúp em khôi phục trí nhớ! Arlecchino ngẩn đầu lên nói
Cô ngạc nhiên nhìn gương mặt vui vẻ xen lẫn chút buồn rầu của người kia rồi bật cười. Người kia cũng chả kém, thấy cô cười xinh quá nên vô thức đưa tay lên véo má cô. Khung cảnh lúc này thật yên bình, họ buông bỏ hết cả thế giới ngoài kia, buông bỏ hết những lớp mặt nạ họ thể hiện ra cho xã hội để ở bên nhau. Trăng giờ cũng đã lên, toả sáng giữa bầu trời đêm như cô trong mắt người kia. Âm thanh duy nhất trong phòng bây giờ chỉ có gió và gió. Arlecchino cất lời cắt ngang khoảng khắc im lặng ấy
-Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
-Ồ, đẹp thật.
Cô khẽ đáp lại. Có lẽ cô không hiểu được dụng ý đằng sau câu nói của người kia, nhưng rồi cũng sẽ hiểu thôi.
————————————————————————
Hai người ngồi đó một hồi lâu, đêm trăng vắng lặng và hai con người quên mất cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia.
-Em đói không?
-Dạ không
Nhưng cơ thể cô lại phản ngược lại lời nói, chiếc bụng nhỏ kêu to. Arlecchino bật cười vì sự dễ thương này của cô
-Đói thì nói chứ, sao lại để bản thân mình thế này? Thức ăn đã được chuẩn bị rồi, chúng ta xuống ăn thôi.
Nói rồi Arlecchino diều cô đứng dậy rồi nắm tay cô đi xuống lầu. Cô cảm thấy con người trước mặt có chút quen thuộc nhưng chả thể nhớ nỗi.
————————————————————————
-Há miệng ra đút cho ăn này
-Thôi, tôi tự ăn được mà
Trước lời từ chối liên hồi của Columbina, Arlecchino thở dài một tiếng
-Em bé thì phải đút ăn chứ, với lại em bé còn đang bệnh nữa.
-Tôi không phải em bé đâu, haha
-Nhưng mà đối với tôi, em lúc nào cũng là em bé hết.
Arlecchino ngồi nhìn "em bé" của mình ăn, do cô ăn hơi nhanh nên thức ăn đã dính trên mép môi.
-Đây để tôi lau cho.
Nói rồi Arlecchino lấy khăn giấy lau nhẹ qua mép môi hồng hào của cô.
-Sao cô không ăn thế?
-Nhìn em là tôi thấy đủ no rồi.
-H-hả?
Arlecchino bật cười trước gương mặt đang đỏ dần của cô.
————————————————————————
-Ngủ thôi em yêu.
Arlecchino nói mà không biết cô đã ngủ thiếp đi trong lòng mình.
-Trúc Thanh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top