Chương 3:Bạn tâm giao?
Giống như được số phận sắp đặt và duyên phận đưa đẩy, hai con người đào hoa, vô tình trở thành những bằng hữu thân thiết. Hai người họ kỹ không ra kỹ, khách không ra khách nữa...
Lãng tử coi nàng là người bạn tâm sự, kể mọi buồn phiền và cũng là một quân sư tình cảm cho y, để giúp y chiếm được trai tim Tử Tinh. Còn nàng thì coi y là người bạn tâm giao, một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi...
Ngày qua ngày, họ bên nhau cả ngày, chính Băng nhi cũng gỡ mặt nạ của mình xuống, dần lộ ra bản chất yếu đuối của mình, nàng nhận ra Hàn là người có nhiều điều để trong lòng, có rất nhiều mặt, rất lãnh nhưng...chỉ với nàng, hắn mới cười tự nhiên và trò chuyện thoải mái như thế...
Đó là một mùa hè nóng cháy da, mọi thứ trở nên ủ rũ, héo tàn, hoặc do con mắt buồn bã của nàng...cho dù nhìn gì thì mọi thứ vẫn mang một màu sắc ảm đạm, mệt mỏi...Nàng đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài, nhìn những dòng người tấp nập qua lại, họ hình như rất vội...ai nấy đều như cố gắng đi nhanh nhất có thể...để về nơi gọi là nhà...nơi sẽ có những người mà họ yêu thương và cũng yêu thương họ chờ đợi...nàng thì có ai? gia đình hay nhà đã trở thành quá khứ, một vết sẹo trong trái tim nàng, một dấu ấn khắc sâu vào tâm trí....không thể nào quên...
Làn gió thôi qua bay những sợi tóc mai, dường như có thứ gì đó đang lăn dài trên má nàng, lấy tay lau...nàng cười nhạt...khóc rồi sao? Thật nực cười, nước mắt thì làm được tích sự gì chứ?Nó chỉ khiến người ta thêm yếu đuối, thêm đau khổ, nhận được sự thương hại của người khác...Nàng ghét sự thương hại, nói đúng hơn là căm thù nó, nàng ghét ai khi biết hoàn cảnh của nàng, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại....Thực mệt mỏi...Đâu có ai biết... đeo cái mặt nạ mạnh mẽ này cũng mệt lắm chứ....Đôi khi nàng chỉ muốn buông xuôi tất cả...để nằm xuống, ngủ một giấc ngàn thu không tỉnh lại...Như vậy nàng sẽ có thể gặp lại mẫu thân yêu quý của nàng, có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này...Nhưng....sao muốn rũ mà cũng ko được thế này?....
_Băng, sao nàng khóc? - Chợt sau lưng phát ra tiếng thở dài, nàng biết, biết đó là ai....
Nhẹ lau nước mắt, nàng quay lại nở nụ cười tươi nhất với y, vui vẻ nói:
_Hàn, ta không sao, ngươi không phải lo! Ta rất ổn!
Hàn hiểu chứ, hiểu tại sao nàng lại khóc, lại ngồi một mình nơi đây, y biết quá khứ của nàng, biết những bí mật tàn khốc đó- những vết thương quá lớn với nàng...Hắn bước tới ngồi xuống cạnh nàng, ôm nàng vỗ vỗ nhẹ lưng, dỗ dành như làm an tâm một con mèo...
_Ngoan, ta ở đây với nàng mà Băng! Đừng buồn nữa ha? Khi nào rảnh ta sẽ dắt nàng đi chơi nhé? Nàng thích thả hoa đăng đúng ko? Chúng ra sẽ ra sông thả được chứ? Đừng khóc nữa...nín đi..
Cảm nhận được sự ấm áp của nam nhân đang ôm mình vỗ về, Băng Tâm dần dần bình thường trở lại, nàng bật cười,dụi nhẹ vào thân nhiệt ấm như đang sưởi ấm trái tim và thân thể nàng kia...Sau một hồi trở lại là một cô gái yếu đuối, nàng đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng của mình, thoát khỏi vòng ôm của Hàn, ngồi khoan thai lại trên ghế, mỉm cười!
Hàn như thấy cái gì đó hụt hẫng khi nàng rời khỏi tay mình, như mất thứ gì đó quan trọng vậy....chắc vì nàng là bằng hữu tốt thôi, y cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, như một lời phủ định rằng tình cảm của mình đang lớn dần lên...theo thời gian...càng ngày càng lún sâu...
_Đúng rồi, ta muốn nhờ nàng một việc mà quên mất! Nàng cũng biết tính ta đào hoa mà? Có thể tìm giúp ta vài sủng vật để hầu hạ ta ko? Tìm được ta hứa sẽ cho nàng thứ nàng muốn! - Y vui vẻ nêu ra ý kiến của mình, ánh mắt chờ mong nàng sẽ đồng ý!
_Được thôi! - nàng nhận lời một cách thoải mái, mà không hề biết...việc này về sau sẽ khiến nàng đau đến mức nào..khi nhớ lại...
Hai ngày sau, vào một ngày bắt đầu của mùa thu, thay vào những làn gió mạnh của mùa hè là những làn gió nhẹ của mùa thu, không còn những cơn mưa rào nữa, chỉ còn những mưa bóng mây chợt đến chợt đi như những con người trong cuộc đời chúng ta, họ đến rồi lại đi, để lại một vết sẹo...rồi lại người khác đến, cứ như vậy...tim càng ngày càng nhiều vết thương, càng đóng kín lại, không muốn để ai chạm vào nó nữa...Một phòng tuyến bảo vệ được hình thành...bao bên ngoài trái tim...
Băng Tâm đứng trước năm cô gái xinh đẹp như hoa, tự thầm khen khả năng tuyển hộ của mình, chắc về sau chuyển nghề quá! Nàng vừa cười vừa đi đi lại lại trong phòng, chờ y đến...
_Ta đây! Ồ! Nàng thật giỏi nha Băng! Ta vô cùng khâm phục! Đa tạ!- Hắn chắp tay cảm ơn nàng, đến trước mặt những sủng vật mà nàng kiếm được, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
_Ta mang họ đi đây! Đa tạ nàng một lần nữa, Băng! - y dẫn năm cô gái đi, dần biến mất sau cánh cửa...chỉ còn lại mình nàng trong căn phòng...lại cô độc...thở dài, nàng quay lại bàn trang điểm, chuẩn bị dùng tài nghệ của mình tiếp khách...
Trong phòng....chỉ còn hình bóng lẻ loi...khẽ run theo làn gió nhẹ...Mọi thứ, lại trở về sự im lặng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top