Chương 22: Nàng...còn yêu y không?
Ngày mai là ngày tuyển phu cho Băng Tâm, Tử Sa Lâu đóng cửa hai ngày, ngồi bàn về việc tung tú cầu, rồi mặc y phục cho nàng thế nào cho thật rực rỡ, còn trang điểm thử cho nàng nữa..
Mọi chuyện được chuẩn bị đâu vào đấy…
Bên trong thì tiếng cười lanh lảnh văng vẳng…bên ngoài…một bóng hình tiều tụy nhìn tờ thông báo…khẽ nhếch môi…y xé xuống, mang đến một ngõ nhỏ, dùng kiếm chém nát nó thành từng mảnh, mắt ánh lên những tia sắc lạnh…
Được lắm! Còn tuyển phu cơ đấy! Chờ xem!
Y quay người lại, nhìn lâu một lần nữa…dần tan biến vào màn đêm yên tĩnh...
Băng Tâm như cảm nhận được gì đó…nhìn chằm chằm ra ngoài..chắc nàng quá nhạy cảm rồi…Không phải bây giờ lâu đang đóng cửa sao?
Hàn..mai chàng có đến không? Có níu ta lại không? Có bắt ta quay trở lại không?..
Mọi người chợt cười ầm lên khiến nàng giật nảy mình, hóa ra má Song biết chyện Hỏa Song trộm tiền, bèn vác dao chặt thịt ra đuổi theo, mấy lần còn phi dao suýt cắm thẳng vào đầu Hỏa, chắc do nhiều lần rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này nên hắn có phản xạ rất nhanh nên không bị sao cả. Nàng phì cười…Đây…mới là ngôi nhà duy nhất của nàng…
Ra đứng trước cửa sổ, nàng đưa tay ra như nắm lấy gió..khẽ nhắm mắt…
Mưa rồi…mí mắt nâng dần lên…những hạt mưa thấm đẫm tay áo nàng, dính sát…Trăng đã bị che khuất bởi những dải mây đen..
Nàng chợt nghĩ..
Liệu…có thực sự…sau cơn mưa trời lại nắng?
Bụp..
Một chiếc nhẫn đỏ huyết..là nhẫn tân hôn của nàng và Hàn, sao nó lại ở đây? Tại sao tự nhiên lại rơi vào tay nàng? Y đang ở đây sao?
Nàng cố rướn người ra ngoài, nhìn lên phía trên..nhưng không có gì cả..Thất vọng..nàng đeo nhẫn vào, hôn nó dịu dàng…
Có tiếng Nguyệt gọi nàng ra can má Song chuẩn bị phi dao lần n, hôm nay Nguyệt cũng theo nàng đến đây. Bỏ mặc Dâm Hạ Vương nằm trên giường ấm ức cắn chăn, nước mắt lưng tròng. Vì hắn biết…hắn sẽ phải nhịn đói ít nhất một tuần…Bảy ngày đó!! Mấy đêm này hắn lại phải tắm nước lạnh n lần, xem xuân cung đồ và tự làm mình thỏa mãn rồi..
Nguyệt..nhanh nhanh còn trở về, cởi hết y phục nằm lên giường cho ta gặm nhé? Lam ca than thở.
Băng Tâm vội chạy ra hành lang..không biết rằng..khi nàng vừa rời khỏi, có người đã nhảy xuống đứng trước cửa sổ…mỉm cười nhìn nàng..
Nàng vẫn yêu y…thật tốt quá..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top