Chương 20: Bỏ trốn
_Hàn!!!!!!!!!
Bật dậy...
Người nàng toát mồ hôi lạnh...
Cho đến khi nhận ra đó chỉ là mơ thì nàng khẽ thở phào...nhẹ nhõm. Nàng nhìn quanh..hình như đây là phủ của nàng và Hàn.....à nhầm...phủ của Hàn và Tử Kỳ mới phải...nàng đã trở thành kẻ xa lạ rồi...
Nơi đây không còn là nhà của nàng nữa...nàng lưu lại đây làm gì?... Đi thôi!...Rời khỏi nơi khiến nàng mệt mỏi này thôi...Dù sao...nàng cũng đâu còn là nữ chủ nhân của phủ này? Của căn phòng này? Của người hầu trong đây???
Nàng nặng nhọc bước từng bước..Bây giờ biết đi về đâu đây?...Trên thế giới bao la này, nơi đâu mới thực sự là nhà của nàng?..Lang thang...
Thôi...về Tử Sa Lâu...ít ra nơi đó có má Song, thằng chồng cờ bạc của má và các tỷ muội..nhất là Nguyệt..ít ra...họ thực lòng quan tâm nàng, che chở nàng....Băng bước nhanh hướng về phía lâu..mọi người ơi...Băng Liên trở lại đây...
Cạch..
Choang,...
Bát cháo gà được hầm cả giờ bị vỡ nát..
Đây là lần đầu tiên y nấu ăn, còn bị khói hun đến đen mặt..
Nhưng...nàng đâu?
Mở cửa ra, chăn gối bị rơi xuống đất, trên giường trống trơn, không còn nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu của y nữa..Tại sao? tại sao y mới chỉ đi một lúc để nấu cháo cho nàng.......mà..nàng đã đi đâu mất rồi??? Với cánh tay bị thương như thế? Dưới trời tuyết rơi dày đặc như vậy? Nàng ấy muốn chết sao? Chẳng lẽ...nàng ấy muốn thoát khỏi y đến vậy sao?......À...cũng đúng...tất cả là do lỗi của y mà? Là y tổn thương nàng..là y hại tay nàng suýt tàn phế...hại nàng xém chút nữa đi Quỷ Môn Quan bằng chính kiếm của y...Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mà nàng ấy phải chịu đựng? Nhìn người mình yêu quấn quít với một nữ nhân khác, còn hôn cô ta....và còn nghe lời cô ta giết nàng nữa...
Y nghĩ...nếu lúc đó thực sự y đâm nàng một nhát chí mạng...Chắc lúc tỉnh lại, y sẽ tự phế tay phải của mình, giết Tử Kỳ...rồi tự kết liễu đời mình...
Không có nàng...cuộc sống của y còn có ý nghĩa sao?..
Băng, nàng đang ở đâu? Quay về đi...Ta xin lỗi...
Y khóc....một nam nhân phong lưu như y..
..Biết khóc vì một nữ nhân..
Nữ nhân..mà y yêu thương..có lẽ...nhất trần đời, chỉ có mình nàng mới làm tan chảy tâm băng của y...
Đi được một đoạn dài, nàng quay đầu lại...như nghe được tiếng y gọi mình...Chậc..hình như mình mất máu nhiều sinh ảo giác rồi..Làm gì có chuyện y gọi mình chứ? Y đang vui vẻ bên Kỳ nhi mà?...Nàng cứ lầm bầm như vậy...vừa đi...vừa suy nghĩ...về ai đó...
Hàn...chàng có yêu ta không? Dù chỉ là một chút?..
Những lời hẹn ước của đôi ta...
Tại sao bây giờ lại tan biến...
Không chút dấu vết?..
Do chàng vô tình?..
Hay do ta vô tâm?..
Hay là...hãy buông tay nhau ra..
Một thời gian...dù ngắn hay dài
Để...cả hai nhận ra tình cảm của mình..
Liệu...chúng ta có thật sự yêu nhau?
Liệu...chúng ta có thực sự thuộc về nhau?..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top