Chương 17: Đau..

Ngã...

Bị vấp...nàng như diều đứt dây, đập mạnh xuống nền tuyết....đau lắm...nhưng tâm còn đau hơn..Nàng cố đứng dậy..nhưng bị một thứ gì đó đẩy ngã...lại nằm sấp trên tuyết...nàng bật khóc..quay đầu lại..dù biết rõ đó là ai...Hàn..nàng khẽ gọi...nhưng y chỉ nhìn nàng như người xa lạ...

Chém xuống...

Băng gắng gượng đứng dậy tránh khỏi nhát kiếm vô tình đó...nhưng nàng vẫn bị thương ở tay...máu chảy nhiều lắm...thẫm đẫm tay áo nàng..Nàng nhớ phủ Lam ca còn cách đây vài nhà thôi...Đến đó..may ra mới có thể bảo toàn tính mạng...Dùng hết sức lực còn lại, thở dốc, nàng cảm nhận được nỗi đau đớn truyền từ tay...như nó sắp lìa khỏi tay nàng vậy..Hàn...chàng dù có bị sao...cũng không đến nỗi chém ta một vết sâu như vậy chứ?...

Nàng lê bước đến phủ Dâm Hạ Vương...thân thể cứ như muốn khuỵu xuống...chỉ muốn ngủ...ngủ để không phải chịu tổn thương nữa...

Đúng lúc phu thê nhà Nguyệt đang đi đến phủ của Hàn và Băng Tâm...Họ cảm thấy có gì đó không ổn...liền vội vàng đến đây...Không ngờ được nhìn cảnh khủng khiếp như vậy..Hàn bất động ở xa xa...tay cầm kiếm nhuộm đỏ máu...Họ biết máu từ đâu...Sao có thể??? Hàn yêu Băng rất nhiều cơ mà?

Nguyệt hốt hoảng chạy tới ôm chặt Băng, đưa nàng về phủ cầm máu..nếu không nàng sẽ không trụ được mất...

Dâm Hạ Vương chắn trước hai người họ, nhíu mày nhìn Hàn như đang cố kiềm chế mình lại? Y bị sao? Tại sao không lao đến giết Băng muội nữa? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?..Cái gì đã khiến y thay đổi nhanh như vậy?..

Mới hôm qua hai người họ còn ân ân ái ái...hôm nay đã...giết nhau...nghe sao mà nực cười?...

Hàn như muốn phi đến chém Băng đang được Nguyệt dìu đi. Lam ca chặn lại, tiếng kim loại va vào nhau...tóe ra những tia lửa nhỏ..

_Phong - Thần - Tử, mau ra đây đánh ngất hắn cho ta!!!! - Lam ca hét lên, ba người đó là Hàn đưa sang cho hắn, bảo có việc thì dùng, họ là những ám vệ giỏi nhất. Thằng này đúng là gia thế không bình thường...Chuyện thân phận của Hàn bây giờ không quan trọng, vấn đề là phải làm y ngất đi, rồi đi tìm nguyên nhân và giải nó đi! Nếu không....sợi tơ hồng giữa chúng...sẽ bị cắt đứt mãi mãi từ đây...

Ba người mặc đồ đen nhanh như chớp bao vây Hàn vào chính giữa, y cho dù có mạnh mấy nhưng với thần trí không ổn định như bây giờ....cũng không địch lại được ba ám vệ kia...Sau một hồi đấu qua lại, Hàn bị đánh vào sau gáy...sụp xuống..

Tại chính đường phủ Hàn.

_Ngôn ca, ra đây! Mau thưởng cho ta đi? Ta đã làm đúng theo lời ca đó!

Mộ Ngôn - ca ca ruột của Hàn từ ngoài bước vào thong thả, nhìn Tử Kỳ đã mặc đồ chỉnh tề. Thật được việc, hắn cũng chỉ là muốn thử tình cảm của đệ đệ có phải thật không? Nếu thật lòng thì tác thành cho hai đứa, nếu không thì chấm dứt luôn, đỡ phải đau dài dài..Không ngờ, cô ta cũng thật đáng sợ, sai Hàn giết Băng muội. Tuy đây là cách thử hay nhưng nếu Băng có mệnh hệ gì thì...chỉ sợ khi tỉnh lại...Hàn sẽ phá nát mọi thứ mất..

_Kỳ, muội làm hơi quá đó! - Nhíu mày, Ngôn ca lạnh giọng.

_Ca, ta chỉ muốn thêm chút kích thích thôi! Ta thề là y sẽ không giết Băng đâu! Lúc nhìn thấy ta y còn chẳng thèm nói một câu, đi thẳng! Nếu ta không dùng bùa yêu thì kế hoạch của ca sẽ đổ bể hết đấy!

Ngôn ca lưỡng lự, khẽ gật. Ra hiệu cho Tử Kỳ đi theo đến phủ Dâm Hạ Vương xem tình hình. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra...

Cánh hoa mai...khẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top