Chương 10: Đồ ngốc! Yêu ta là một sai lầm chàng hiểu ko?

Sau khi ăn no, cuồng dã cả đêm, Dâm Hạ Vương mới nhớ ra là đệ đệ nhà mình không biết đi đâu cả đêm, Băng muội cũng biến mất luôn...Lại có chuyện gì xảy ra rồi??? Sao không đơn giản như nhà y, dỗi thì đem thẳng lên giường ăn là xong, việc gì phải dỗ dành xin lỗi như thế? Hàn đệ thật không nhanh nhạy gì cả! Chậc...chậc...Y hôn nhẹ lên trán Nguyệt rồi mặc quần áo ra ngoài...

Một đống gì đây??? Lam ca suýt xỉu khi nhìn thấy một đống người nằm trước cửa phòng la liệt....Thần thì ôm chân Tùng Lâm, má Song thì tay vẫn cầm cái chổi, thi thoảng còn đập nhẹ vào bụng Hỏa Song nghe phình phịch, Uyên nhi thì bị phu thê nhà ‪ngôn ca đè lên!...Đáng thương cho thân hình nhỏ bé phải chịu sức nặng của 2 con bò cộng lại..Tiểu Hàn và Dương Cưu thì đứa chổng mông lên trời, đứa kia thì dựa lưng vào cái bàn tọa mà ngủ....chảy cả dãi....Cảnh tượng thật khủng khiếp...Y nghiến răng...Chắc hôm qua lại nhìn phu thê hắn làm chuyện đó chứ gì? Chờ đó! Hắn đi tìm đệ và đệ muội về rồi sẽ xử lý đám người này sau! Dâm Hạ Vương ngán ngẩm phất áo đi ra!

_Ôi lão thiên ơi! Thêm một thằng điên vì tình rồi! - Lam ca gào rú khi nhìn thấy thân ảnh của Hàn nằm bất động trước cửa phòng tân hôn của y và Băng Tâm. Nhìn y như không còn sức sống, mặt trắng bệch, môi tím tái vì lạnh, đến gần vẫn nghe thấy tiếng hắn thều thào: "Băng....Băng..nhi...B..."

Thực ngốc! Dâm Hạ Vương lắc đầu,thở dài...nếu hắn mà đến muộn hơn một chút thì có phải y sẽ chết cóng rồi không? Cái tên nhóc này bị đứt dây thần kinh sao? Tại sao phải quỳ dưới mưa?? Băng muội đâu có ở đây mà nhìn thấy y đang quỳ?? Tại sao không giữ mình khỏe mạnh rồi hôm sau đi dỗ dành nương tử quay về?? Việc gì phải tự hại chính mình như thế???

Tại nhà mẹ đẻ của Băng Tâm (Tử Sa Lâu)

Má Song đang ngồi trên giường cùng các tỷ muội trong lâu an ủi nàng. Nàng sau khi dầm mưa đã bị phong hàn nặng, đã yếu rồi mà còn ngồi khóc dưới mưa, thân thể bị suy nhược, cũng may chỉ cần bồi bổ chút là không sao! Thật là một đứa bé ngang bướng! Đau nhưng chỉ chịu đựng một mình...Mama Song thở dài...Ông trời tại sao lại đùa giỡn với hai đứa nhỏ như vậy chứ?..

Dâm Hạ Vương sau khi biết tin đệ muội chạy về nhà mẹ đẻ, quyết tâm không chịu về thì hoảng hốt phi thân đến lâu, đứng trước cửa phòng đập đập cửa, quyết giải trừ hiểu lầm giữa hai người này..

_Băng muội, ca có chuyện muốn nói với muội! Gấp lắm!

_Ca...đi đi....ta không....không muốn gặp ca...

_Hàn bị ốm nặng rồi, y bị suy nhược trầm trọng, đã vậy còn không chịu ăn uống, chỉ biết uống rượu...Ta xin muội, bây giờ muội không về với hắn thì ta không chắc hắn sẽ còn nguyên vẹn đến ngày mai đâu! Băng, nghĩ đến tình nghĩa bao năm mà tha thứ đi! Ta tin lần này y là yêu muội thật lòng!

Trong phòng không có tiếng trả lời, qua 2 khắc sau, Lam ca không thể đợi được nữa, định xông thẳng vào phòng thì cánh cửa mở nhẹ ra...Một thân hình mỏng manh như sẽ bị tan biến vào gió bất cứ lúc nào...Dâm Hạ Vương giật mình...thì ra...thì ra muội ấy cũng không vui vẻ gì...khi buông tay...

_Đi thôi..-Băng Tâm lấy tay che miệng ho, kéo áo hắn, ánh mắt đầy sự hối hận, đau đớn...

Lam ca nhanh chóng bế nàng, khoác áo choàng trắng cho Băng Tâm rồi dùng khinh công bay về phủ với tốc độ nhanh nhất có thể, y để nàng vào phòng Hàn rồi tự biết ý lui ra ngoài...Ầy...phải đi nói với Nguyệt chuyện này để nhận thưởng mới được...Dâm Hạ Vương tung tăng tung tẩy chạy về phía nương tử đang ngủ...không mảnh vải che thân...hình như..y lại đói rôi! Ăn thôi!

Băng Tâm bước chầm chậm về phía giường- nơi người mà nàng đã đau khổ suy nghĩ cả đêm hôm qua đang nằm yếu ớt...Y..tại sao chỉ sau một đêm đã tiều tụy hơn vậy rồi? Tại sao sắc mặt lại trắng bệch như thế?...Tên ngốc..Nàng chỉ là một kỹ nữ, đâu đáng để hắn quan tâm và tự hại bản thân như vậy chứ?

Là nàng làm đau y, làm tổn thương y, làm y phải chịu đau thương...Nàng cứ nghĩ, rời xa hắn một tháng, là nàng sẽ lại có thể thấy bạch lang đào hoa của nàng, lại thấy y bên một nữ nhân khác...Tuy tâm đau...Nhưng..Nàng nghĩ như vậy sẽ tốt cho y hơn...y sẽ hạnh phúc hơn khi không ở bên nàng...Vì nàng ở trong bóng tối, nàng không thể trong sáng như các cô tiểu thư khác...Vì sao y lại chọn nàng? Hắn không biết...yêu nàng là một sai lầm sao?

Vuốt ngũ quan tinh tế trên mặt y, Băng Tâm nhẹ hôn môi y, hai hàng nước mắt khẽ rơi...nhỏ giọt...từng giọt...từng giọt..tí tách...Những giọt lệ nóng hổi chứa đầy sự hối lỗi, áy náy và cả yêu thương...

_Băng nhi....Đừng....Đừng bỏ ta...Ta...chỉ..yêu mình nàng...

Nàng ôm miệng bật khóc, cố gắng để những âm thanh đau đớn thoát ra khỏi cổ mình...Nàng không nên buông tay, không nên để mặc y, không nên nói những lời tổn thương y như vậy....Nàng chỉ muốn...y hạnh phúc mà thôi...

Lau nước mắt, Băng Tâm đến trước bàn trang điểm, đánh chút phấn son để mình trông thật tươi tắn, yêu mị...Nàng nhẹ nhàng mặc lại bộ giá y hôm qua..tuy hơi ươt nhưng không sao..Vẽ một đóa mẫu đơn lên trán, đôi môi dỏ thắm...Nàng sẽ thật rực rỡ, vui tươi để...khi y tỉnh lại..sẽ thấy nàng đẹp nhất..sẽ thấy tân nương của y đang ở trước mặt....rồi họ sẽ thành thân...Đúng vậy...hãy làm lại hôn lễ nào..chỉ hai người họ thôi...mãi mãi và duy nhất...

Người trên giường...nặng nhọc mở mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top