Có kịp không?
Note: Trước khi đọc các bạn hãy chú ý, đây không phải dành cho JunSeob. Mình viết bài này, là dành tặng Nam Khang. Viết cho thanh xuân của anh, si dại của anh. Ít nhất cũng là một cái kết cho những nỗi đau anh phải trải qua một mình. Một cách nào đó, đây là cái kết hạnh phúc nhất mình có thể viết cho anh.
Nếu ai không biết Nam Khang, làm ơn hãy bỏ ra vài phút tìm hiểu về cuộc đời của anh trước khi đọc bài này, để biết về thứ tình yêu cấm đoán không được phơi bày dưới ánh sáng, và lời hẹn ước " Em đợi anh đến năm ba lăm tuổi" không được thực hiện.
Thân.
_____________________________________________________________________________
Hắn lặng người ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, cảm nhận tiếng mưa lộp độp bên ngoài cửa kính. Cơn mưa xám xịt nặng nề đè lên thành phố, thở ra những u uất của ngày tháng khi xưa. Từng giọt mưa hung hăng rơi xuống, như đập vào ngực hắn. Đau thắt. Không còn là cơn mưa của những năm 18 ngây dại, khi ai cũng có thể dũng cảm dùng tất cả để yêu thương. Chỉ còn cơn mưa tàn vỡ vụn sau những tháng ngày mỏi mệt, giống như sự cô độc ấp ủ tận sâu trong tâm hồn, nhấn chìm người, nhấn chìm cả bản thân.
Khóe miệng hắn mơ hồ hé mở, từng tầng khói nhẹ nhàng bay lên. Hắn đưa mắt nhìn chúng cố bấu víu vào nhau, rồi cuối cùng vẫn biến mất trong không khí. Giống như khi hắn bất lực chống lại vận mệnh, mọi thứ vẫn như con thoi xoay vòng không dứt, thứ hắn giữ lại được, chỉ là sự bất lực của thời gian.
Hắn chợt nhìn thấy cậu. Thấy cậu đứng dầm mình dưới cơn mưa lạnh buốt. Hôm đấy trời mưa thật lâu. Thoang thoảng trong ánh mắt cậu là chút nắng tàn còn xót lại. Không nắm bắt nổi tâm tư người trước mặt. Hắn chỉ biết cậu đau lòng đứng nhìn. Ngờ nghệch ừ nhẹ khi hắn nói mình sẽ kết hôn.
Hai ta bỏ qua những tháng ngày trẻ dại
Quay đầu ngoảnh lại, chẳng nhớ nổi an yên
Ta nhìn nhau gió vương trên đầu mắt
Gió thoáng hơi tàn, chẳng đuổi kịp chân ai
..Có phải chúng ta sẽ kết thúc như vậy. Ở kiếp này.
Nếu kiếp sau có chăng được gặp lại, anh sẽ dùng cả sinh mệnh này để yêu em..
.......
Hôm nay hắn dọn sang nhà mới. Hoàn thành xong xuôi mọi công việc, mới mệt mỏi quay trở về nơi cả hai từng sống chung. Hắn vào trong thu xếp chỉ bảo một tí, ánh mặt chợt dừng lại trên người thanh niên thu mình trên sô pha. Bóng lưng đơn bạc hướng về phía hắn, mái tóc đen hơi dài ôm gọn quanh cổ. Hình ảnh như vậy cư nhiên chiếm hết tâm trí hắn. Xung quanh tấp nập người qua lại, đôi mắt hắn lại chỉ chăm chăm hướng về phía cậu.
Bỗng nhiên trí nhớ của hắn lùi về năm tháng khi xưa, nơi sân trường đại học những trưa hè đầy phiền muộn, Nam Khang chờ hắn dưới gốc cây ngô đồng. Cậu như một loài hoa đơn độc, một mình độc diễn khúc nhạc của bản thân, dù cho nắng mưa bão táp. Còn hắn giống như một kẻ du mục tình cờ được thưởng thức một khúc nhạc đồng quê bình dị, như gột rửa cả tâm hồn đầy bụi phủ. Nhưng lần này Nam Khang không còn nhìn hắn cười, bóng lưng chứa đầy ánh nắng rơi ấy bỗng như nhoè đi. Giống một bức tranh xấu xí nằm cô độc trong góc.
Rồi tất cả đều biến mất.
Bỗng một đôi tay vỗ nhẹ lên vai khiến hắn giật mình.
" Anh này, chiếc sô pha nâu này cũng chuyển xuống sao? Thấy cậu Nam Khang dặn vậy"
Hắn chăm chú nhìn chiếc ghế nâu, không nhớ là mình đã từng mua nó.
Trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng nhận ra là chiếc ghế hồi đấy Nam Khang từng bảo mua.
" Mua tặng anh nha, xem như quà cưới vậy." Cậu cười rõ tươi, chỉ chiếc ghế rồi nói như vậy với hắn. Lúc đấy hắn hơi bực, nhìn cậu nói " Tầm xàm" rồi bỏ đi xem thứ khác.
Người ta nói, khi đã đau đớn quá nhiều, tất cả những gì còn lại chỉ là sự chết lặng. Hắn đang tự tay phủ những tấm vải trắng lên những bức tranh cũ mèm. Những bức tranh về thanh xuân của hắn, tình yêu của hắn, Nam Khang của hắn.
.........
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si...
Hắn tắt đi bản nhạc vang trong máy. Tự trách thầm lại sao Diệp Diệp lại thích loại nhạc như thế này. Diệp Diệp là vợ sắp cưới của hắn. Nàng dịu dàng, xinh đẹp lại vô cùng yêu hắn. Mỗi khi nhìn nàng trong lòng, hắn lại tựa hồ nhìn ra ánh mắt mỏi mệt dưới làn mưa của Nam Khang. Hắn không rõ khi ấy cậu có khóc không. Chỉ biết nước mưa cứ chảy hoài không dứt.
Ngày cưới càng đến gần, hắn càng bận rộn. Rốt cuộc hắn cũng không nhớ nổi lần cuối nói chuyện với Nam Khang là khi nào. Chỉ lờ mờ hình ảnh cậu vui vẻ bàn luận với hắn xem sau này có yêu ai không.
"Anh biết em thích dạng như thế nào mà, chín chắn và kiên định." Hắn có nói như vậy với cậu. Lúc đấy Nam Khang chỉ cười nhẹ như thường lệ. Không rõ có phải hắn hoa mắt hay không, lại nhìn ra cậu đang khóc.
..........................
Hắn chậm chạp nhả từng đợt khói thuốc. Đôi mắt hẹp dài nhìn mông lung xuống thành phố bên dưới. Chiếc điện thoại trên bàn còn không buồn tắt. Thứ ánh sáng xanh chói mắt hắt lên hiện rõ từng dòng chữ ngay ngắn
"Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác."
Hắn mường tượng ra hình ảnh Nam Khang trầm ngâm nhìn điện thoại. Run rẩy gõ từng dòng rồi lại xóa đi. Rốt cuộc lấy hết can đảm soạn rồi gửi cho hắn những dòng này.
Đọc tin, hắn không trả lời. Chỉ chậm chạp lưu lại, đề ngày tháng rõ ràng.
Trên môi run rẩy lẩm bẩm từng chữ
" Năm ba lăm, liệu có kịp không?"
......................
Lễ cưới rốt cuộc cũng diễn ra, hắn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Diệp Diệp. Tay Nam Khang vốn không nhỏ mềm như vậy, nhưng lại vô cùng ấm áp khiến hắn không muốn rời. Hắn nhìn vợ mình, tương lai là mẹ của các con mình, trong lòng vừa thấy ngọt vừa thấy đắng.
Lặng lẽ đưa mắt xuống phía dưới nhìn bạn bè gia đình. Nếu không có sự nhòm ngó của thế gian, phải chăng hắn và cậu có thể êm ả như vậy mà ở bên nhau? Hắn từng rất khó xử, nhưng rốt cuộc cũng gửi thiếp mời cho cậu. Trong đầu lại mập mờ hình ảnh cậu lặng người nhìn tên hắn trong thiệp cưới. Nhưng bên cạnh lại là tên của một người con gái khác.
Hôm nay cậu không đến, điều này từ đầu hắn cũng đã đoán ra. Vì việc cậu nhìn hắn mỉm cười rồi chúc hắn hạnh phúc như bao người bạn khác, phải chăng là yêu cầu quá tàn nhẫn. Giống như hắn tự tay đâm một đao vào trái tim người mình yêu, nhẹ nhàng khuấy đảo, lại mỉm cười thản nhiên nhìn cậu dần mất đi sự sống.
Hắn nhìn thật lâu vào chỗ trống cuối cùng dành cho cậu. Lặng lẽ nở nụ cười như có như không.
Nụ cười mà cậu không bao giờ thấy.
Khóe miệng vô tình nhấc lên, lẩm bẩm một cách rất nhẹ nhàng.
"Nam Khang, em đồng ý làm vợ anh không?"
Ánh sáng hao mòn hắn qua cửa kính lễ đường, lướt qua đáy mắt hắn.
Chẳng ai biết
Chẳng ai hay
Ánh sáng của hắn không còn nữa..
.......
Kẻ du mục cô độc được cứu rỗi linh hồn. Những người khác từng hỏi gã vì sao gã có thể làm được điều đó. Gã chỉ cười khan, nói rằng năm xưa từng gặp được một bông hoa nguyện vì gã hát lên những khúc đồng quê êm ả. Những người đó bảo rằng gã là kẻ du mục may mắn nhất thế gian, mà đâu biết, gã đã không còn nghe được nữa, mà bông hoa kia, cũng đã lụi tàn...
.......
Thiên Nhai ngày không nắng.
Ngày tháng cứ như vậy mỏi mệt trôi đi. Cuối cùng Nam Khang cũng bước chân ra khỏi cuộc sống của hắn. Cậu giống như một bộ phận trên cơ thể, một khi bắt buộc phải cắt bỏ thì vô cùng đau đớn.
Rời xa cậu, hắn chẳng còn gì.
Ngày hắn rời đi, để lại trong cậu cùng chỉ là nỗi cô đơn.
Hắn vốn nghĩ, ít ra cũng cùng cậu ở chung một thành phố. Thi thoảng nhìn thấy cậu, hỏi han dạo này cậu sống tốt không. Rồi dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe.
Nhưng khi nhận được tin báo Nam Khang mất tích. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra những si dại ở trong lòng.
Hạnh phúc anh đánh mất, liệu có kịp nhặt lại không?
.......
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại mất Nam Khang như thế.
Ngày 27 tháng 3, rốt cuộc sau mười lăm ngày trôi nổi, người ta cũng tìm thấy xác cậu lạnh lẽo trên sông Tương.
Hắn muốn đến thăm cậu lần cuối, nhưng người nhà giận dữ không cho. Cuối cùng chỉ biết lặng người bên ngôi mộ lạnh lẽo, nhìn chàng trai trên di ảnh đang cười nhẹ nhàng nhìn mình.
Vẫn là nụ cười bên dưới gốc cây ngô đồng năm ấy. Thời gian như vỡ vụn trước ống kính máy ảnh. Những tấm vải trắng phủ kín bụi mờ, bức tranh bên dưới cũng chẳng còn ai muốn xem. Người không còn chờ hắn nữa...
Mạn Châu Sa hai bên nở đỏ rực. Từng cánh hoa túa máu thiêu đốt ánh hoàng hôn. Loài hoa của sự nguyền rủa dãy dụa trong đau đớn.
Phải chăng như lá và hoa. Đời đời dở lỡ, mãi mãi chia xa...
Kẻ vùi mình nơi sông lạnh.
Kẻ cay đắng nhìn sóng nước lênh đênh...
Nụ cười em hiện lên trong ánh mắt
Đổi cả một đời, chẳng lấy được ánh hào quang...
Nam Khang à, liệu em có từng hạnh phúc?...
........
Lần cuối nhìn thấy, là khi hắn gầy gò đem Mạn Châu Sa đặt lên mộ một người. Rồi trầm ngâm đứng nhìn cho đến khi nắng tắt. Ánh mắt mỏi mệt in sâu nụ cười ai kia.
Không lâu sau đó, người ta phát hiện hắn tự tử tại nhà riêng. Cả người lạnh lẽo gục bên giường. Máu đỏ rực như đóa Mạn Châu Sa nở trên nền tuyết. Đỏ đến bỏng rát, đỏ đến xót xa...
Cậu ra đi khi vừa tròn hai mươi tám.
Hắn ra đi năm ba mươi lăm.
Anh chờ em đến năm 35 tuổi.
Có kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top