Thích thì nhích

Lý tiểu thư lăn qua lăn lại quả Tú cầu ,Đưa mắt nhìn khắp một loạt . Anh mắt nàng rơi ngay trên người một thiếu niên thanh tú đang thản nhiên đưa chiếc quạt phe phẩy. Đúng, đó là người nàng hằng mong chờ. Lập tức tung tú cầu về phía Nguỵ Thiên Dục. Có vẻ như người ta đã biết trước nhanh chân lùi lại một bước, đồng thời bọn nam nhân xô đẩy nhau về phía quả tú cầu. Hại Hi Thư bị cầu đỏ đập trúng giữa trán. Xoa lại cái trán đáng thương của mk , nàng chợt phát hiện tân lang của tú cầu là chính bản thân. Nàng hoảng loạn len lỏi chạy bán sống bán chết .
-"Tân lang bỏ chạy rồi. Mau, mau.... bắt lại". Quản gia họ lý vội vã huy động hạ nhân bắt bằng được vị công tử có duyên nợ với tiểu thư Lý gia.
      Đời thực không như mơ, nàng có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được mấy tên nam nhân chết dẫm đó. Thế là Hi Thư bị tóm gọn lỏn , được dõng dạc khiêng về đám cưới.
        Mấy ả nha hoàn đỏng đảnh bê y phục đỏ thắm toan giúp nàng thay đồ. Nàng khéo léo từ chối , chán lản, cuối cùng cũng phải mặc áo tân lang ra bái đường với tiểu thư nhà người ta.
    Nàng vừa bước ra , người người ồ ạt chạy tới chúc rượu , có phải hay không muốn nàng chết trong hũ rượu sao, phải lén hất hết rượu chè để còn biết đường thoát khỏi nơi u ám này chứ.
        Lý tiểu thư chẳng nói cũng biết đang uất ức, tức giận như bị tạt nước . Thật phẫn nộ. Chẳng thèm để tâm đến tân lang của mk mà cau có bước đi , chả hiểu ả ta đi kiểu gì mà chân nọ đá chân kia, trượt ngã. May sao Hi Thư nhanh nhảu , bước tới đỡ được nương tử 😂😂 chỉ là tay có vô tình đặt lên chỗ nhạy cảm trên bụng làm lý tiểu thư phát hờn đỏ cả mặt.
     Phía Thiên Dục , đang thư thái bước về phủ vương gia liền phát hiện Ngọc bội xanh đã tuột đâu mất , đành chạy đi tìm kiếm khắp đoạn đường đi qua mà không thấy. Lẽ nào là tên tiểu tử giả mạo kia lúc bị tú cầu giáng trúng , lúc quay đầu chạy lỡ quơ mất miếng Ngọc bội. Rất có khả năng, vội vàng đột nhập vào lý gia , loay hoay một lúc lâu Thiên Dục cũng tìm được phòng tân hôn. Qua khe cửa , cho thấy trong phòng có hai vị , một là tân nương yên vị trên giường trùm khăn voan đỏ, kẻ còn lại không ai khác là tân lang bất đắc dĩ.
Thập thò tới gần mép cửa, Thiên Dục nhặt nhanh sỏi đá dưới chân nhằm Hi Thư mà ném. Nàng quay lại phát hiện ra vị khách đáng ghét ....
-"có chuyện gì thế "- tân nương nghi ngờ hỏi.
-"là ... là pháo hoa a. Ta lập tức ra kêu họ ngừng không để nàng khó chịu"- Hi Thư cười thần gom nhanh y phục cũ của mk chạy tới chỗ Thiên Dục thì thầm
-"tới giúp tôi trốn khỏi đây đúng chứ"-Hi Thư hớn hở
-"hoang đường . Mau đưa Ngọc Bội cho ta"
-"ể.. lại Ngọc bội gì nữa đây ?"
-"còn xảo biện không phải ngươi lấy Ngọc bội ở chỗ ta thì sao mất được "
Hi Thư nhanh chóng giũ lại y phục , miếng Ngọc bội màu xanh rơi ra , nàng ngạc nhiên dơ nên nghĩ xem có phải đã nhìn qua rồi hay không, thực sự rất quen
      Thiên Dục toan lấy lại bảo vật, Hi Thư càng nhanh hơn thu tay về :
-"hay thế này...giúp ta ra khỏi đây Ngọc này ắt đưa tận tay cho huynh,thế nào?"
-"giúp ngươi , phiền phức"
-"không giúp cũng không sao , chỉ là Ngọc này ta phải giữ lại phòng khi hoạn nạn bán đi lấy chút lời, chứ đừng hòng ép ta nhốt chung với nữ nhân ^ thân thể trước sau như một^ đặc biệt không hứng thú" Hi Thư đắc ý cười .
Có người bên cạnh mặt đã nhăn như đít khỉ bất quá phải đồng ý .
       Sau khi thoát khỏi Lý gia, nhanh chóng trao trả lại bảo vật, hai người mỗi kẻ một hướng lập tức rời đi .
     Bảo Trân vì không len được vào đám đông sớm đã chờ trước cổng nhà họ Khả, thấy tiểu thư thì như mở cờ trong bụng , đưa tay vẫy vẫy:
-"tiểu thư, tỷ sao lâu như vậy mới quay về"
-"ta bị lạc đường a"
-"sau này đừng như vậy muộn sẽ rất lo, trong kia còn chưa biết điều gì đang chờ "
Hai tỷ muội uể oải bước vào đại sảnh đã bị lão gia và đại phu nhân trực sẵn:
"Thư Nhi con có hay không lại không mua nổi thứ gì về đây , vài tấm vải chọn cũng không được tỷ mỉ, đừng có đố kỵ với hai tỷ tỷ của con , chúng nó thực chất ngây ngô làm sao dám so đo với loại nữ nhân đi câu dẫn đến đêm mới về" đại phu nhân cong môi chế giễu
Quả thực Khả lão gia không thể nghe thêm từ nào nữa:" Quản gia Dùng gia pháp sau đó cho nó quỳ trọc tổ tông hết đêm nay"
      ....,.,,............
         Thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới Hi Thư phờ phạc dục Bảo Trân về nghỉ ngơi trước còn bản thân cắn răng chịu quỳ. Ôm một lòng căm tức: đại phu nhân ơi đại phu nhân tôi không tin bà sẽ cười mãi được đâu"
      Mấy hôm sau cảm giác như mấy vết rách ở lưng đã đỡ hơn một chút . Hi Thư cầm một chiếc hũ nhỏ nhẹ nhàng bước tới phòng của đại phu nhân , lúc không có ai đã nhanh chóng mở nắp hũ đổ tất tần tật thứ bên trong vào chậu tắm thơm lừng, khoé môi khẽ cong lên rồi lập tức rời đi
Lát sau, đại phu nhân đang thư thái thả mình xuống mặt nước ấm liền thấy nổi lên một cảm giác kì quái vừa ngứa vừa buồn lúc nữa lại tê tê . Bà ta bật dậy trông thấy ngay mấy con nhện rõ to lông dài ngoằng bò lổm ngổm trên đùi, vai, chân, tay thì hét oang cả phủ . Nha hoàn cùng ba vị tiểu thư hoảng hốt chạy tới cũng lá toáng cả chân tay vung vít mà chả đuổi giúp phu nhân được con nào. Hi Thư làm như vô ý đẩy rơi cả khay y phục xuống chậu nước lại khóc lóc thảm hại,
Khả phu nhân cuối cùng không chịu nổi lấy tạm dải lụa quấn quanh người lao ra khỏi phòng hòng nhờ người trợ giúp. Chính vậy mà nam nhân làm thuê trong phủ từ già đến trẻ không ai không thấy ngọc thể của phu nhân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trời#xanh