Ta cũng muốn đi
Đại phu nhân thật cũng thừa biết là trò của Tam tiểu thư chỉ là từ trước đến giờ không có bằng chứng chứng minh trước mặt lão gia .Đúng là tức chết. Thật ra nhiều lúc thấy nàng bị đánh bà cũng động lòng . Ai bảo nàng lại là cốt nhục của con tiện nhân kia , nếu không bà đã giữ nàng lại bên mình
Hi Thư thích thú cười giòn nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là làm vài trò vặt vãnh cùng lắm chỉ có thể dọa bà ta cho bõ tức ,chẳng thể xoá nhoà nỗi đau người đàn bà đó gây ra cho nàng. Có thể không ? Bà có thể đừng gây khó dễ cho nàng . Nàng nhất định sẽ để bà ung dung mà sống.
:"Tiểu thư, đại phu nhân đến rồi"-Bảo Trân ghé sát tai Hi Thư
Hi Thư đi tới nhún nhẹ một cái: "bái kiến mẫu thân"
-"sao hôm nay lại đa lễ vậy, lúc ngươi bày trò có nghĩ tới người mẫu thân này chăng?" Đại phu nhân nghiến răng
-" mẫu thân nói gì Hi Thư không hiểu mong mẫu thân chỉ giáo"
-" ngươi đây là thực sự không hiểu hay không muốn hiểu không lẽ mấy con nhện đó tự động kéo đàn kéo lũ vào tư phòng của lão nương"
-"Ây da, chuyện này nói ra cũng thật khó a, có khi nào chúng tưởng nhầm thùng tắm của mẫu thân là hang bò vào cũng nên, chẳng lẽ Khả gia có việc xấu cũng là quy Thư Nhi gây, mẫu thân là trưởng bối lại không nói lí lẽ như vậy."
-"Ngươi ,.......ngươi" Đại phu nhân Bị chọc giận đến máu dồn lên não, nắm chặt ống tay áo trở về đại sảnh.
Hi Thư bước nhanh khỏi phòng men theo hàng lang tới cổng phủ. Bảo Trân cũng ba chân bốn cẳng chạy theo:" tiểu thư cô lại đến chỗ A Thuỷ sao?"
-" còn không đi mau chân muội thật là ngắn " - mỗi lần trong lòng thấy buồn nàng nhất định tới chỗ A Thuỷ , A Thuỷ là một cô bé làm gốm kém nàng 2 tuổi nhà ở tận cuối phố. Đất sét vừa lạnh vừa mát đặt trên bàn xoay tít mù , tha hồ vuốt, nặn theo ý mình , làm tinh thần con người ta phấn chấn biết bao:" A Thuỷ muội đang làm gì?" Hi Thư cười nhẹ
-"Muội hôm nay sẽ làm một cái tô thật đẹp a"
-"à ha, nhưng tỷ tỷ của muội muốn làm bình bông lát nữa vẽ tô và bình cùng một họa tiết, thế nào "
-" được được nhất định vẽ cùng" A Thuỷ giương mắt to tròn thích thú.
Loáng một cái Nàng đã vuốt xong một bình nhỏ liền nhờ Bảo Trân đem rơm, dạ , củi tới nhóm lửa nung bình . Lửa bốc ngùn ngụt , khói trắng cuồn cuộn bay lên tận trời xanh .
Đợi nung bình cũng một lúc lâu , nàng lấy dạ cọ sạch , cùng A Thuỷ vẽ một khóm trúc sau đó đem nhúng men và điểm màu.
Lúc nàng trở về trời đã tối muộn trăng treo tít trên ngọn tre . Lê bước với chiếc bình nhỏ trong tay, chẳng biết đây là chiếc bình thứ bao nhiên nữa, phòng nàng thật sắp không chứa nổi bình nữa rồi . Ngồi xuống bậc thềm ,sao hôm nay gọi nhau tới đông ghê. Lấp lánh như đôi mắt của Dục ca , không biết huynh đang ở chốn nào , sống chắc chắn rất tốt, đã có thê tử chăng? Huynh ấy mà có thê tử nàng nhất định không tha cho hai người , phải dành lại huynh ấy...hahaha.Huynh ấy liệu có nhớ nàng có thao thức giống nàng không.
Quay vào phòng nhấm nháp chút đồ ăn rồi chìm vào giấc ngủ nàng thực sự muốn gặp lại người ấy , mơ thôi cũng được .
Hôm nay lão gia vào triều từ sớm, còn đại phu nhân ung dung ngồi uống trà dùng điểm tâm , sau có nha hoàn đứng quạt hầu ,
-"đại phu nhân Quan côn công tới "
-"Ây da mau mời khách quý vào"- đại phu nhân bật dậy nghênh đón . Người này ở bên cạnh Thái Hậu chắc chắn là có việc . Hai vị tiểu thư cũng ngoan ngoan chắp tay hành lễ
-" Quan công công hôm nay rảnh rỗi ghé thăm Khả Gia thật mừng quá. Nào mời công công" Đại phu nhân cười tít cả mắt hướng tay mời khách an tọa .
-" Mau .... kêu Thư Nhi dâng trà"
Tam tiểu thư hôm nay chả hiểu ăn phải cái gì mà ngoan hiền dễ sợ . Hai tay kính cẩn dâng trà cho mẫu thân cùng công công.-" Mời hai vị thỉnh trà".
-" Khả phu nhân, hôm trước Thái Hậu nương nương bàn việc tuyển phi cho An Nam vương (Nguỵ Thiên Dục) ta đến đưa thư mời các vị tiểu thư Khả gia hai hôm nữa đến tham dự yến tiệc tại Vương phủ"
Đại phu nhân đương đưa chén trà kề môi thưởng thức lại bất ngờ phun ra , phun đâu không phun lại trúng trên người của Quan công thật không còn gì để nói. Mặt lão đã nhăn nhúm hận không thể lột áo quăng vào mặt bà ta. Đại phu nhân thì hoảng đến không ngậm được mồm bèn lấy khăn tay lau lau chùi chùi , xin lỗi rối rít , cũng tại chén trà chết tiệt vừa mặn vừa cay ai mà nuốt nổi.
Quan công công ôm một cỗ tức giận phẩy áo ra về , ai nấy thở phào cũng may huynh trưởng của đại phu nhân là tướng quân ,hoàng thựơng cũng phải nể ba phần nếu không tên thái giám kia làm sao lại chịu nhục đi về.
-" Người đâu canh chừng tam tiểu thư quỳ hết 3 tuần hương , không đủ ba tuần các ngươi đừng hòng ăn cơm"
-"Dạ, phu nhân "
Quỳ thì quỳ , đối với nàng quỳ còn nhẹ nhàng từ trước đến nay không phải vẫn hay quỳ đó sao. Chỉ là Vương phủ có hội chắc chắn náo nhiệt nàng thật muốn đi cho thỏa , với tính cách của đại phu nhân trời có sập xuống cũng giữ nàng lại phủ, càng giữ nàng càng muốn đi , nhất định phải đi , nàng nhất định nghĩ ra cách .
Quả đúng như dự, từ sớm hai tỷ tỷ của nàng đã váy áo xúng xính , phấn má môi son, đầu cài trâm ngọc, hai tay đặt lên nhau để trước bụng , vừa đi vừa uốn éo , đúng là đỏng đảnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top