Oan gia

.-"Chủ quán có thể mang một bình rượu ngon tới đây được chứ"
-"Được được sẽ không để khách còn đợi lâu nữa". Chủ quán hớn hở vào trong kho gừng một vò rượu được ủ Lâu năm tất tưởi chạy ra.
-"khách quan đây chính là rựơu ngon nhất ở quán chúng tôi đây là bình cuối cùng rồi."
Vừa vặn đúng lúc thì Hi Thư bước chân vào.
-"lão bá Tôi đang muốn vò rượu trong tay ông a"
-"hỗn xược đây là rượu của Vương...ơ ... Công tử chúng tôi dựa vào đâu mà đòi lấy."- Bảo khang(thủ hạ) cau có nói.
-"Phải phải. Chính là công tử đây gọi rượu trước a. Chuyện này vẫn nên để hai vị thương lượng. " chủ quán bối rối
Hi Thư quay sang phía Nguỵ Thiên Dục cười hiền:" Vị huynh đệ này có thể nhường cho ta được không" ☺️☺️☺️
-"Nhương cho huynh . Hừ, huynh thử  nói ta tại sao lại phải nhừơng cho huynh. Cho huynh hay ta không nhường . Nhất định không"
-"huynh.......huynh Sao lại ngang ngược như vậy chứ Không nhường thì thôi. Ta không cần nữa."- Hi Thư dường như máu đã dồn lên não , hậm hực rời khỏi Tửu Lâu.
          Thật Không bằng lòng Hi Thư tay quàng ra sau lưng , chễm chệ  từng bước một , lẩm bẩm vừa mắng vừa chửi:" nam tử gì chứ, nhỏ mọn , hẹp hòi ...xì .. lần sau bà đây còn gặp sẽ chẳng để yên. Không hiểu con cái nhà ai mà vô phúc không chịu nổi."
-"tiểu thư"-Bảo Trân vẫy vẫy tay" Củ dền tỷ sai mua muội đã mang về rồi đây"
-"Trân trân thật giỏi a. Nhưng rượu thì không mua được rồi . Chết tiệt."
-"tiểu thư nói cái gì mà chết tiệt " Bảo Trân ngây ngô.
-"thì ..... là...."
-"ây da. Tỷ xem bên kia sao lại náo nhiệt như vậy kìa "
-"oa . Phải phải, nhanh. Tới xem nào" - Hi Thư gấp gáp lao tới đám đông đang chật ních cả một đoạn đường .
-" công tử có thể cho hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy." Hi Thư háo hức quay sang hỏi thăm một vị bên cạnh.
-"công tử không biết sao. Tiểu thư nhà họ lý đang tung tú cầu chọn tân lang nhanh chân chen vào có khi được nàng để mắt vừa được vợ đẹp mà gia tài họ Lý cũng không ít à nha."
-"à .. à chẳng trách lại đông như vậy"
Hi Thư ham chơi len lỏi vào giữa dòng người mà không hay biết có người ở ngay đằng sau.
-" Vương gia lại gặp oan gia rồi".- Bảo Khang ghé sát bên tai Thiên Dục nói nhỏ.
   Chàng lặng lẽ nheo mắt nhìn nữ nhân phía trước hô hào nhảy múa , mải mê cười tít hết cả mắt. Quả thực trông nàng hết sức đáng yêu khiến bao người xao xuyến. Nhưng tính xấu không chịu quan tâm người xung quanh của nàng thì chàng biết tỏng rồi có cơ hội nhất đinh phải dạy cho cô nương này một bài học.
-"Tung đi tung đi.... nhanh nào tiểu mỹ nhân.- tiếng hò reo mỗi lúc một lớn
-"tung đi nhanh nhanh nào" Hi Thư cũng lớn tiếng thúc dục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trời#xanh