Chương 7: Tôi muốn sống

Biệt thự của dòng họ Francis...

Không gian u ám vẫn bao trùm căn biệt thự, lạnh lẽo, cô đơn, ủy mị, Leon ngồi giữa phòng khách, tư thế ung dung, chiễm chệ, không một ai có thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì thậm chí cả Charles. Từ ngoài cổng một con quạ màu đen tuyền với sải cánh lớn tựa như một con đại bàng Châu Phi bay vào nhanh như một cơn gió cuốn theo hơi lạnh từ địa ngục, con quạ nhẹ nhàng biến đổi hình dáng thành một người đàn ông cường tráng, cao lớn thậm chí còn cao hơn Leon cả một cái đầu với mái tóc dài đen tuyền tựa màu lông của con quạ, gương mặt có góc cạnh hoàn hảo kèm theo đó là một vết sẹo dài trên má, đôi tay đầy cơ bắp cùng với những vết sẹo chằng chịt tất cả mọi thứ có thể chứng minh rằng ông ta đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt , đó là Rulita cận vệ trung thành và là cánh tay phải đắc lực của Leon. Ông ta cúi xuống chào hỏi cung kính, bắt đầu nói chuyện với Leon bằng một chất giọng khàn đặc:

- Thưa Ngài, trận chiến ở phía Bắc của thung lũng quỷ đã giải quyết xong, và cậu Charles đang trên đường trở về, đó chỉ là một trận chiến nhỏ không có gì phải lo lắng thậm chí là chỉ cần một mình hạ thần là có thể giải quyết xong không cần Ngài và cậu Charles phải bận tâm...

- Thứ ta muốn chính là thằng bé phải bận tâm, nó phải biết trách nhiệm của nó sau này là gì, nó cần phải tham gia nhiều trận chiến như thế này nhiều hơn nữa thậm chí là những trận chiến khốc liệt hơn, chứ không phải suốt ngày tìm đến bọn con người yếu ớt và ngu ngốc đó.

- Vâng.- Rulita vẫn cuối đầu lắng nghe, mặc dù ông ta đã trải qua bao nhiêu trận chiến hay đã đi theo Leon bao lâu đi nữa thì dưới áp lực mà hắn tạo ra thì không ai không khiếp sợ.

- Rulita, ta ra ngoài làm một số việc nên ngươi hãy canh chừng Charles nếu nó về thì đừng cho nó ra ngoài.

- Dạ ......Vâng. - Rulita chưa kịp nói hết câu cũng chưa kịp nhận lệnh thì Leon đã biến mất chỉ để lại một làn sương hắc ám lạnh lẽo.

Tại nhà kho chật hẹp âm u, Hana đã hết khóc, cô ngồi sát trong vách tường đôi mắt chăm chăm nhìn lên một khe hở nơi có ánh sáng lọt vào, cô ước chừng giờ này cũng đã sang ngày mới, không biết dì Evan lo lắng cho cô đến nhường nào, không biết có chạy khắp nơi để tìm cô hay không? Tội nghiệp dì đã lớn tuổi rồi mà cô vẫn phải để dì phải lo lắng. Bây giờ bên ngoài không có tiếng động gì mọi thứ khá là im ắng, cô đoán chừng bọn chúng đến tối sẽ đem cô đi vì bây giờ là ban ngày nên bọn chúng sẽ không dám manh động, đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô để trốn thoát khỏi nơi này. Nghĩ thế, cô liền dùng hết sức có được cúi xuống dùng răng cắn sợi dây buộc hai chân, vì chúng được là dây thừng nên lực cắn, lực ma sát đã làm môi cô bị rách, bên trong nướu cũng chảy rất nhiều máu, biết là chỉ còn một cơ hội này thôi, cũng không thể kéo dài được thời gian, nên cô cũng chỉ biết cúi xuống cắn và cắn cho đến khi một phần sợi dây bị đứt ra, vì đôi chân khá nhỏ nên khi một phần sợi dây bị đứt, cô luồng được một chân ra ngoài.

Dựa người vào vách tường để làm chỗ dựa mà đứng lên, cô loạng choạng muốn ngã nhào, một phần vì sức yếu, một phần vì hai tay đã bị trói nên không thể vịn được bất cứ đâu. Sau một hồi vất vả, thân thể cũng đã đứng lên được, cô lần theo bức tường, cố hết sức để đến được cánh cửa cái, nhìn qua khe hở, bên ngoài không có ai, mà đúng hơn là xung quanh đây không có một ai, cố gắng đưa mắt quan sát thì xung quanh toàn là cây cối, khá âm u, cô chợt nhận ra đây là khu rừng nằm sau ngọn đồi cách khu vực nghĩa trang của thị trấn không xa, nơi mà có ngôi mộ của ba mẹ cô, có nghĩa là nếu ra khỏi nơi này và băng qua một ngọn đồi thì cô có thể đến được nghĩa trang có thể về nhà hoặc ít nhất là có thể cầu cứu những người gác mộ. Nhưng mà làm sao có thể thoát khỏi đây khi mà ngoài cửa thì khóa, tay thì bị trói, thân thể thì bị thương,....Nhưng nếu không thoát được thì cuộc sống của cô còn thê thảm hơn, vì thế cô tận dụng mọi sức lức còn lại lùi ra sau để lấy đà chạy thật nhanh có thể dùng bả vai đâm sầm vào cánh cửa.

ẦM....ẦM.....ẦM....ẦM..... cánh cửa vẫn sừng sững, chỉ có cô là ngã lăn ra nền đất, hết đứng lên rồi lại chạy đâm vào rồi lại té ngã. Đau đớn, mệt mỏi, kiệt sức nước mắt bỗng lăn dài trên má, cô bỗng nhớ tới ngày nhỏ, lúc mà gia đình nhỏ 3 người của cô sống hạnh phúc,

- Ba, mẹ.....- môi cô mấp mấy không ra tiếng- Hai người đến đón con sao?

Cô thấy ba , mẹ đang cười với cô, họ đang dang tay để chào đón cô đến với họ.Trong vô thức cô đưa đôi tay đang bị trói lên không trung chờ đợi để được nắm lấy đôi tay của mẹ cô.

Bỗng RẦM...... cánh cửa mở toang ra.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top