Chương 6: Làm ơn hãy cứu tôi!

Sau khi không gặp được Charles, Hana quay về nhà với vẻ mặt thoáng buồn.

- Hana con về rồi à? Con đi gặp bạn có vui không? Bạn con có thích món quà con tặng không? - vừa thấy cô về dì Evan đã hỏi tới tấp.

Hana khẽ lắc đầu, gương mặt thoáng buồn. Cô đi tới cái bàn lấy chiếc nón nhỏ đội lên, xếp khăn thêu vào giỏ, cuối đầu chào dì rồi đi ra thị trấn.

- Chắc là có vấn đề gì rồi, tội con bé- dì Evan khẽ thở dài.

Leng keng.... Leng keng....tiếng chuông cửa lại vang lên Hana bước vào cửa hàng bán quần áo để giao xấp khăn thêu.

- Hana sao hôm nay em buồn thế?- chị chủ tiệm-Emma- ngạc nhiên hỏi vì thường ngày mỗi khi vào tiệm Hana đều nở nụ cười rất tươi.

Khẽ lắc đầu nhè nhẹ, cô mỉm cười tỏ ý là mình không sao. Sau khi giao hàng và nhận tiền, cô định quay đi thì Emma níu tay cô lại kéo cô ngồi vào chiếc ghế trước gương, lấy dải ruy băng màu đỏ thắt lên tóc cô.

- Wow... Hana, em thật là đẹp, trông em như một cô nàng quý tộc.- vừa nói Emma vừa ngắm nghía cô.

Hana gương mặt từ ngạc nhiên đến đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô toan lấy tay tháo xuống nhưng Emma đã nhanh tay chặn lại.

- Đừng tháo xuống, em đẹp lắm. Đây là phần thưởng cho em vì đã làm việc chăm chỉ, cô gái bé nhỏ của chị.- nói xong Emma cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.

- Em cảm ơn chị rất nhiều, em thấy hạnh phúc quá!- Hana cúi đầu chào Emma rồi ra về, gương mặt trở nên tươi tắn hơn.

Bước ra khỏi cửa tiệm với vẻ tự tin nhưng khi đi một đoạn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cô. Hana cảm thấy không quen vì điều này, cô liền cúi đầu xuống và đi thật nhanh.

- RẦM..... ây da .... Cái đứa nào đi mà không có mắt thế hả????? - cái giọng oang oang của một người phụ nữ tuổi khoảng tứ tuần, thân hình mập mạp, đôi mắt sắc nhọn.

Hana vội vàng đỡ người phụ nữ đứng lên, lấy tay phủi bụi trên quần áo bà ta, rồi chắp hai tay lại lạy liên tục, ý muốn nói lời xin lỗi. Còn người phụ nữ vừa đứng lên vừa bực dọc, miệng lẩm bẩm không ngừng nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt Hana thì bà ta đổi thái độ.

- A... con bé này xinh thật..... vừa lúc món hàng đang còn thiếu, hahaha thât là may mắn cho ta mà, con bé này nhất định có giá....- bà ta thầm nghĩ

- Ưm... ta không sao đâu cô bé chỉ là hơi đau tí thôi - bà ta đổi giọng ngọt ngào- Mà đi đâu mà gấp thế con?

Hana lắc đầu, đưa tay huơ huơ chỉ. Bà ta nhìn thắc mắc rồi khẽ mỉm cười gian tà.

- Thì ra là một con câm à? Thế chẳng phải càng tốt sao, bắt nó đi thì nó đâu có la được, đúng là Chúa ban phước cho ta rồi....hahaha. -bà ta nghĩ.

- Ôi thì ra con không nói được à? Thật là tội nghiệp....A! những mẫu bánh mì bẩn hết rồi này, chắc không còn dùng nữa được đâu.- bà ta làm vẻ mặt thông cảm.

Hana quay người cúi nhặt những mẩu bánh mì lấy tay phủi rồi đặt vào giỏ. Bà ta thấy thế liền cất giọng:

- Này cô bé, thôi để coi như lời xin lỗi của ta, ta sẽ mua cho con lại chỗ bánh mì nhé.

Hana ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Đứng dậy đi theo sau bà ta. Khi vừa quay người đi bà ta cũng vừa nháy mắt cho đồng bọn phía sau đi theo. Đi được một đoạn Hana khẽ kéo tay bà ta ý muốn nói là đi nhầm đường, bà ta mỉm cười nói:

- Ta có biết một chỗ bán bánh mì rất ngon nên con cứ an tâm mà đi theo ta.

Hana cảm thấy lo lắng, liền lấy tay xua xua từ chối muốn quay về.

- Muốn về sao cô bé....ta e là không thể đâu....hahahaha- bà ta cười lớn gian tà- tụi bây bắt nó lại đem về nhà kho mau lên.

Hana run sợ định vung chạy nhưng đã bị đồng bọn của bà ta đánh vào sau gáy và ngất xỉu.

Trời đã nhá nhem tối mà không thấy đứa cháu về bà Evan vô cùng lo lắng, vừa định đi tìm Hana thì ông Evan về tới và quát tháo ầm lên, ngăn cản đánh đập bà, không cho bà đi.

- Hana, làm ơn hãy bình an nha con, Chúa sẽ phù hộ cho con.- bà Evan thầm nghĩ.

Trong nhà kho đầy ẩm ướt, dơ bẩn, Hana bị trói tay chân, xung quanh cô còn có 4, 5 cô gái khác. Cô đưa mắt nhìn họ, tất cả họ đều có những vết thương đã chuyển sang bầm tím, còn máu thì cũng đã khô, hết nhìn họ rồi lại nhìn mình cô lo sợ không biết điều gì sẽ đến. Bỗng cánh cửa nhà kho mở ra, hai người đàn ông to lớn bước vào.

- Đem hết bọn chúng lên xe ngựa rồi lo nhận tiền cho mau lẹ, tao mệt lắm rồi còn về nghỉ nữa.- một tên trong số chúng cất lời.

- Mà còn con nhỏ câm này để lại lần sau phải không? Tao nghe bà chủ nói nó sẽ có giá cao.- tên còn lại tiếp lời.

Nói rồi bọn chúng hung hăn, thô lỗ kéo những cô gái lên xe trong sự chống cự đầy tuyệt vọng của họ.

Cánh cửa nhà kho đóng lại, một không gian u tối bao trùm, Hana khom người ngồi dậy dựa vào tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Ba ơi!....mẹ ơi !....dì Evan... cứu con với....ở đây tối quá con sợ lắm....hic..hic...- những suy nghĩ cứ vang lên trong đầu, cô tự hận mình vì sao không thể kêu lên...

- Charles.... Charles.....chẳng phải anh nói rằng có việc gì cứ tìm đến anh hay sao... nhưng bây giờ tôi không thể tới tìm anh thì anh có thể tới tìm tôi được không Charles?- trong thâm tâm cô bây giờ chỉ biết gọi tên Charles, cô chỉ biết hi vọng vào anh.

-Làm ơn hãy cứu tôi, Charles !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top